Chương 1166: Vân Lạc Phong trở về (6)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Sahara

Trên mặt Long Nguyên nở nụ cười đắc ý, có lẽ hắn đã nhìn thấy được cảnh tượng mình thống nhất đại lục rồi, cho nên liền cười phá lên.

"Bệ hạ!"

Lăng Quý Phi tay nâng chén rượu, đi đến trước mặt Long Nguyên, từ tốn nói: "Chúc mừng bệ hạ kỳ khai đắc thắng, không bao lâu nữa thôi, Vô Song Đế Quốc và Lưu Nguyệt Đế Quốc đều trở thành quốc thổ của người, ngoài ra, nếu những quốc gia khác mà dám không thuận theo bệ hạ, thì người cũng có thể lập tức xuất binh đi tiêu đít bọn chúng."

"Ha ha..." Long Nguyên lại lần nữa cười phá lên, tiếng cười của hắn ta nghe kiêu ngạo vô cùng.

"Vô Hồi Đại Lục này, rồi sẽ là vật trong túi của trẫm."

Ầm!!!

Ngay trong lúc tâm trạng Long Nguyên đang vô cùng hưng phấn, thì từ bên ngoài yến tiệc bỗng vang lên một âm thanh chấn động thật lớn, chỉ trong nháy mắt đã thu hút hết sự chú ý của mọi người.

Long Nguyên chau mày, đứng dậy: "Là người phương nào mà to gan lớn mật như thế? Dám đến Thiên Hồi Đế Quốc của ta gây rối?"

Lời nói của Long Nguyên còn chưa kịp dứt, thì từ bên ngoài đã truyền tới một đạo thanh âm, trong sự nghiêm nghị tà khí của giọng nói kia còn lộ ra mười phần sát khí.

"Người của Thiên Hồi Đế Quốc đều lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta!"

Sắc mặt Long Nguyên thập phần khó coi, hắn không ngờ rằng ở loại thời điểm như hiện tại mà còn có người không sợ chết, dám giết tới Thiên Hồi Đế Quốc.

"Đi! Trẫm muốn xem thử, là kẻ nào dám đến gây rối?"

Long Nguyên phất tay áo đứng dậy, một đường bước nhanh ra bên ngoài.

Giữa bầu trời xám xịt trên cao, một vị thiếu nữ đang ngự không mà đứng, bạch y trắng hơn tuyết của vị thiếu nữ này đặc biệt bắt mắt trong bóng đêm, chỉ liếc mắt một cái là thấy được ngay.

Sau khi nhìn thấy thiếu nữ đang đứng giữa không trung phía trên hoàng cung, sắc mặt Long Nguyên liền đen lại, lạnh giọng quát: "Vân Lạc Phong, ngươi lại dám tự mình dâng tới cửa?"

"Thiên Hồi Đế Quốc của ngươi dám giết Giản Thành Văn, lần này ta tới là để báo thù cho thúc ấy!"

Vân Lạc Phong khẽ nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống đám người bên dưới.

"Ha ha, ta thật muốn xem thử ngươi có cái bản lĩnh ấy hay không? Người đâu! Mau bắt nữ nhân này lại cho trẫm." một tia tàn nhẫn từ đáy mắt Long Nguyên chợt lóe lên rồi biến mất, hắn âm hiểm mỉm cười, mở miệng hạ lệnh.

Tức thì, một đội quân cách đó không xa chạy rầm rập tới. Dưới bóng đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của bọn chúng không ngừng vang lên.

Đám người kia cứ như là những tử thần, bao vây lấy xung quanh Vân Lạc Phong, chực chờ đoạt mạng của cô. Bọn chúng bày hết khí thế trên người ra, thần sắc lạnh lùng, cả một đám người tựa như chỉ biết có giết chóc chứ không hề có tình cảm gì.

Vân Lạc Phong đứng thẳng giữa vòng vây, thần sắc chẳng mảy may thay đổi, lạnh nhạt mà nhìn đám người đang bao vây mình.

"Giết!"

Tên dẫn đầu ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ phía sau lập tức có hành động, nhanh chóng phóng người về phía Vân Lạc Phong.

Một tên thái giám mang đến cho Long Nguyên một cái ghế, Long Nguyên phất tay áo ngồi xuống, còn không quên cười lạnh, mở miệng chế nhạo: "Vân Lạc Phong, cả đời này của ngươi phạm sai lầm lớn nhất chính là đã tự mình chui đầu vào lưới."

Vân Lạc Phong không nói gì.

Ở thời điểm mà đám binh sĩ kia tiến đến trước mặt cô, trên người cô đột nhiên bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, cùng lúc đó, giọng nói tà khí lạnh lùng của cô cũng từ từ vang lên, vang vọng khắp toàn bộ hoàng cung.

"Hỏa Hỏa, Trà Sữa, chuột hậu, Manh Manh! Tất cả các ngươi đều lên hết đi, giết sạch hết cho ta!"

Ngay tức khắc, bên cạnh Vân Lạc Phong đột nhiên có vài bóng người xuất hiện một cách đột ngột giữa hư không.

Mấy bóng người kia vừa xuất hiện xong liền lập tức tập kích về phía đám binh sĩ Thiên Hồi Đế Quốc bằng tốc độ nhanh đến hoa mắt.

Hỏa Hỏa há miệng phun ra một ngọn lửa, độ nóng của ngọn lửa kia cực kỳ cao, đốt luôn cả linh hồn của đám binh sĩ. Ban đầu, thần sắc của đám binh sĩ còn vô cảm, khi bị ngọn lửa thiêu đốt thì liền kêu rên không ngừng, mùi hương của da thịt bị đốt cháy cũng theo đó mà truyền đi khắp các ngóc ngách trong hoàng cung.

Đám người của Trà Sữa nào có bản lĩnh lớn như Hỏa Hỏa, khi Trà Sữa vừa há miệng cắn đứt cánh tay của một tên binh sĩ, thì tích tắc sau đó, tên binh sĩ kia liền mọc lại ra một cánh tay mới.

Dù Trà Sữa cắn rất hung tàn, nhưng da thịt của đám binh sĩ vẫn hồi phục lại rất nhanh. Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review Chương 1166: Vân Lạc Phong trở về (6) - Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Review truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Review


588 | 0 2,177 chương


Đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng