Chương 1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Paradise

Beta- reader: Ngọc Vân

Càng về đêm càng náo nhiệt, cả tiểu trấn chỉ có duy nhất một chỗ như vậy.

Phía mặt ngoài của cây cột sơn khắc lộ ra một bảng hiệu thật to, có hình phượng. Thanh y nam tử phiêu phiêu đi ra ngoài, chỉ thấy người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Có người cầm chén rượu ngâm thơ, có người tán thưởng, lại có người lớn tiếng nói chuyện với nhau, còn có cả người đang ôm lấy mỹ nhân không ngừng đùa giỡn.

“Ngươi có nghe nói về vụ thảm án một nhà Hứa Thị ở Thành Nam không?”

Có người nói.

“Thật sự là tàn nhẫn a, không chừa một người, ngay cả 1 tiểu hài tử cũng không buông tha!”

“Nghe nói hung thủ võ công cực cao, lại vạch kế hoạch trước, Hứa gia tốt xấu gì cũng là võ lâm thế gia, lần này chắc là đắc tội với một nhân vật lợi hại rồi.”

Cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nữ tử nhuyễn hương ôn ngọc bên cạnh nhích lại gần, liếc mắt đưa tình.

Thanh y nam tử lười biếng nở nụ cười, cầm lấy rượu trên bàn kính nữ tử, nói chút lời ngon tiếng ngọt, đùa cho mỹ nhân che miệng cười không ngớt.

Bạch y nam tử bên kia bất động như núi, nhìn thấy nữ tử dáng vẻ quyến rũ thậm chí lại còn nhíu nhíu mày, tiến đến gần bên người thanh y công tử:

“Chủ tử, nữ tử này tuy rằng xinh đẹp nhưng dù sao cũng là gái thanh lâu…”

Thanh y công tử thú vị khóe môi khẽ cong lên:

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ động tình với nàng?”

Đôi môi đỏ mọng, làn da nõn nà, nam nhân trên thiên hạ mấy người có thể khước từ được mỹ nhân ‘a khí như lan, mị nhãn như tơ’ đây? (khí chất như hoa lan, đôi mắt quyến rũ như tơ)

Thanh y công tử buồn cười, đứng lên, đong đưa cây quạt nạm vàng:

“Ngạn Chi, ngươi phải tin ta.”

Khi nói lời này biểu tình y vô cùng cân nhắc, thanh y công tử tùy hứng đi đến bên một ả đào gảy đàn, cười khảy vài cái, không biết cùng ả kia đùa cợt cái gì mà trên mặt mỹ nhân ngập tràn ý cười ngượng ngùng.

Bộ dạng nàng phục tùng nhu thuận, lúc ngẩng đầu lên nhìn bạch y nam tử lại tràn đầy tình ý. Nam nhân trong thiên hạ rất thích loại cảm giác phiêu dật này, tựa hồ như chỉ hơi có chút phân tâm, người sẽ hóa thành khói nhẹ tiêu sái tan vào không khí.

Bạch y nam tử hơi nhíu mày, đoán được chủ tử hơn phân nửa là muốn trêu chọc mình liền bất mãn cúi đầu xuống, viên ngọc trên cây trâm cài tóc dưới ánh nến được chiếu rọi thành một thứ ánh sáng lung linh mang theo vài phần yêu dị.

“Các ngươi ra ngoài đi.”

Thanh y nam tử đùa giỡn một lúc, cuối cùng cho người rời đi:

“Gọi người pha thêm một bình trà nữa.”

Một vài nữ tử đi ra ngoài, tìm tú bà giải thích một chút về hai vị khách nhân trong phòng, tú bà liền vô cùng mất hứng, không nghĩ tới chính mình đã đưa lên những nữ nhân xinh đẹp nhất thế nhưng ngay cả một người cũng không được chọn.

Nơi này chính là Phượng Lai Lâu, kỹ viện lớn nhất trấn, mỹ nhân vô số, khuynh quốc khuynh thành, ngay cả tú bà năm đó cũng là một mỹ nhân lừng danh, hiện giờ tuy đã gác tay chậu vàng (thoái ẩn giang hồ) nhưng vẫn như trước là một người có tiếng.

Tú bà kêu một tiểu nô dịch cùng đi vào trong phòng.

Thanh y công tử thấy tú bà thì mỉm cười, bạch y nam tử không cao hứng đứng lên.

“Ây da, hai vị thiếu gia như thế nào lại ở trong phòng một mình vậy? Có phải các cô nương của chúng ta hầu hạ không được chu toàn hay không?”

Tú bà tiến sát vào người thanh y công tử, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, từng lớp phấn trắng trang điểm trên người rơi dần xuống:

“Nếu không thì hôm nay ta cho hai vị chút tiện nghi vậy, hoa khôi đứng đầu bảng của Phượng Lai Lâu chúng ta đang rảnh, hai vị đại gia có muốn đi Phượng Nghi Đình nhìn một cái hay không?”

Bạch y nam tử mặc dù bất mãn nhưng cũng không dám tự quyết định, ánh mắt nhìn về phía thanh y công tử.

“Vài cô nương hồi nãy cũng coi như là tuyệt sắc, không ngờ ma ma vẫn còn giấu kỹ một người nữa.”

Thanh y công tử vui vẻ nói:

“Phượng Nghi Đình của Phượng Lai Lâu tại sao ta lại không đi chứ, nhân tiện ta cũng muốn nhìn thử xem tiểu mỹ nhân kia có thể che lấp được nguyệt hay không.”

“Chủ tử!”

Bạch y nam tử đột nhiên ngắt lời nói:

“Ngài đừng quên ngài còn có hẹn với người khác.”

“Ai?”

Thanh y công tử ảo não dứt khoát lắc đầu, phe phẩy chiết phiến:

“Ngươi xem ta thực sự là không còn chút thời gian rảnh nào nữa, bằng không thì chờ ta làm xong việc sẽ lại đến Phượng Nghi Đình vậy?”

Tú bà cười cười, phấn trên mặt chấn động rớt xuống mặt đất bay đi, gật đầu nhận lời với thanh y công tử rồi một mình bước ra ngoài.

Quy công trẻ tuổi vẫn đứng ở bên cạnh, cúi đầu không dám ngẩng, sau đó tiến tới rót nước trà dâng lên thanh y nam tử rồi nhìn y uống.

“Trà ngon a.”

Thanh y công tử nheo nheo mắt lại:

“Không thể nghĩ tới tại một trấn nhỏ như thế này lại có thể uống được loại trà tốt như vậy, e rằng tay nghề pha trà của tiểu ca cũng không phải là hạng xoàng nha?”

Quy công đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn người:

“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Thanh y công tử nhếch mày, thần sắc trở nên lãnh đạm:

“Ngươi như thế nào lại nhận ra ta?”

“Hồi Hoàng Thượng, nô tài cũng không có nhận ra Hoàng Thượng, là do thoa cài tóc của thần quan đại nhân… Nô tài từng nghe nói qua.”

Người đang quỳ run rẩy, biết mình nếu nói sai một chữ chính là khó bảo toàn tính mệnh, hắn còn huyết hải thâm cừu (thù sâu như biển), cho dù là vứt bỏ tôn nghiêm nhịn nhục sống ở kỹ viện cũng chỉ hy vọng đến một ngày có thể báo được thù cả nhà bị giết.
Phượng Lai lâu

Review Chương 1 - Phượng Lai lâu

Review truyện Phượng Lai lâu

Truyện Phượng Lai lâu Review


10,985 | 22 2 chương


Đọc truyện Phượng Lai lâu

Phượng Lai lâu