Quyển 1 - Chương 49: Thế thì đưa tiễn một đoạn vậy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Phượng Hy nói: “Ta đã tạm thời gom hồn phách của Bạch Trạch lại trước khi nó tan biến hoàn toàn. Bạch Trạch vốn là linh thú được sinh ra từ linh khí của trời đất, nếu dùng linh khí từ từ nuôi dưỡng không chừng có thể khiến nó hồi sinh. Ta chỉ không chắc nó sẽ còn được bao nhiêu phần linh lực mà thôi…”

Hắn còn chưa dứt lời thì quả trứng trong tay đã bị đối phương đoạt lấy.

Thiếu nữ nói bằng giọng hết sức vừa lòng: “Phượng Hy, làm tốt lắm. Ta quyết định thu hồi lời vừa nói, ngươi quả nhiên biết mang tới niềm vui cho người khác.”

Phượng Hy nhìn ý cười không hề che giấu trong ánh mắt của nàng, khóe môi bất giác cong lên, thu tay vào trong tay áo, vừa đi vừa nói: “Tuy nói vậy nhưng cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, trên đời này, cái gì cũng phải dựa vào hai chữ ‘cơ duyên’…”

Trầm Chu nào có để lời này lọt tai, nàng bây giờ chỉ một lòng nôn nóng muốn mang quả trứng này đến nơi có linh khí thịnh nhất mà thôi, bước chân cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

Phượng Hy mỉm cười đuổi theo, vừa đi vừa hỏi: “Đúng rồi, chuyện của Nghi cô nương, vì sao vừa rồi lại không nói ra?” Hắn nhìn một bên mặt trắng ngần của nàng, “Cô nhìn ra được, đúng không?”

Trầm Chu giả ngơ, “Không nói cái gì? Nhìn ra cái gì? Phượng Hy, sao lúc nào ngươi cũng ăn nói khó hiểu như vậy thế?”

Phượng Hy mỉm cười, không nói nữa.

Lúc hắn và Đông Phương Khuyết chạy đến, Nghi Mặc dù trọng thương bất tỉnh nhưng vẫn còn một hơi thở, thế mà thoáng cái đã đứt hơi, chỉ để lại một cái xác rỗng. Có thể thần không biết quỷ không hay mang hồn phách người khác đi, hắn cũng vừa hay biết được một người có khả năng như vậy.


E nha đầu này cũng nhìn ra từ lâu rồi. Trong chuyện này vị đế quân ở Minh phủ kia nhất định không thoát khỏi liên quan.

Ý cười bên khóe môi Phượng Hy càng lúc càng đậm. Nàng không nói ra hẳn có lý của mình, có lẽ là muốn giày vò Đông Phương Khuyết đây mà.

Hai người đi nửa đường thì gặp được Dạ Lai.

Vị thần quân áo xanh nhác thấy Trầm Chu, gọi to một tiếng ‘Đế quân!’ rồi lập tức chạy lại gần. Nhìn thấy dáng vẻ tả tơi của Trầm Chu, hắn vội vàng kéo nàng tới trước mặt kiểm tra từ trên xuống dưới, không thấy bị thương chỗ nào thì mới tạm thời yên lòng.

Nhưng mới yên lòng chưa được bao lâu, như vừa nhận ra cái gì đó, hắn lập tức nhíu chặt đôi mi thanh tú, quát to: “Đế quân, ngài lại không nghe lời vận dụng thần lực bổn nguyên sao?”

Trầm Chu bị rống đến rát màng nhĩ, vừa xoa xoa hai bên tai vừa tránh xa đối phương một chút, “Lực bổn nguyên mênh mông vô cùng tận, ta chỉ như tiêu một giọt trong đại dương mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì chứ?”

Sắc mặt của Dạ Lai càng tối tăm hơn, mắng luôn một tràng: “Cái gì mà một giọt trong đại dương? Ngài quên thượng thần Mặc Hành đã dạy thế nào à? Thần lực trong người ngài có quan hệ trực tiếp tới tồn vong của Không Động, không phải là sở hữu của cá nhân ngài. Ngài đã lớn như vậy sao còn không biết nặng nhẹ như trẻ con thế? Đế quân, ngài rốt cuộc có đang nghe ta nói không vậy?”

Trầm Chu nói qua loa như đã thành thói quen: “Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Dạ Lai, ta hơi đói, tìm một chỗ ăn khuya thôi.” Nàng quay sang hỏi Phượng Hy: “Ngươi có biết tửu lâu nào ở trấn Hoang Hà bán đồ ăn ngon không? Hôm nay ta rất vui, Dạ Lai sẽ mời khách.”

Dạ Lai bây giờ mới chú ý tới Phượng Hy, sự nghi ngờ lại nhất thời dâng trào, “Tại sao ngươi lại ở cùng đế quân?”


Phượng Hy ung dung nở nụ cười, bỏ lại bốn chữ ‘vô tình gặp gỡ’ rồi chắp tay đi trước.

Dạ Lai co rút khóe mắt, vô tình gặp gỡ? Có quỷ mới tin. Lầm bầm rủa thầm mấy tiếng, hắn cũng nhấc chân theo sau hai người.

Ba người đi thêm một đoạn thì gặp phải đám đệ tử đồng môn của Đông Phương Khuyết vào tìm sư huynh.

Mục Thanh Nhượng vừa nhìn thấy Trầm Chu liền tiến lên, không khỏi lộ vẻ lo lắng khi thấy mặt nàng tái nhợt, bên dưới áo choàng như mơ hồ có vài vết máu, “Thượng thần, ngài bị thương rồi!”

Trầm Chu kéo áo choàng bọc người lại, “Không hề gì.”

Nói xong nàng giơ tay chỉ về hướng Đông Phương Khuyết rời đi, “Tìm Đông Phương Khuyết thì mau đi đi, hướng đó.”

Chúng đệ tử khác lập tức hô: “Đa tạ thượng thần đã chỉ đường.” Dứt lời liền hối hả đi về hướng được chỉ.

Chỉ có mình Nhị đệ tử Mục Thanh Nhượng là vẫn ân cần nhìn Trầm Chu, không cất bước. Lạc Tiểu Thiên nhịn không được liền kéo tay hắn, theo khẩu hình môi thì như muốn nói: “Nhị sư huynh, tìm Đại sư huynh quan trọng hơn!”

Mục Thanh Nhượng lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt hành lễ với Trầm Chu rồi đuổi theo đồng môn.


Sự chú ý của Trầm Chu hiện giờ đều đặt ở quả trứng trong tay, thỉnh thoảng lại giơ nó lên cao xem xét, dáng vẻ nâng niu như quả trứng này do nàng hạ sinh vậy.

Dạ Lai nghi ngờ hỏi: “Đế quân, từ nãy giờ ngài cứ ôm khư khư quả trứng này như bảo bối, nó rốt cuộc là trứng gì vậy? Còn nữa, chẳng phải đế quân đi làm chính sự sao? Bạch Trạch đâu?”

Trầm Chu chỉ chỉ quả trứng, nói bằng giọng yêu thương: “Nó đây, không biết khi nào mới ấp nở được nữa. Ở Không Động, chỗ của Mặc Hành là nơi linh khí thịnh vượng nhất, trở về liền tới đó vậy, sẵn tiện thăm Mặc Hành luôn.”

Dạ Lai hơi khựng lại, quay đầu sang nhìn Phượng Hy, nghiêm trang hỏi: “Đế quân không sao chứ?”

Phượng Hy mỉm cười, “Yên tâm, không việc gì.”

***

Trấn Hoang Hà vừa lên đèn.

Trầm Chu muốn tìm một tửu lâu nghỉ ngơi hồi phục nguyên khí, cũng nhân tiện nói cảm ơn Phượng Hy và dò la ý tứ của hắn luôn.

Ai ngờ sau khi dẫn hai người đến trước một tửu lâu, Phượng Hy lại nói: “Món ăn ở tửu lâu này không tệ, khẩu phần cũng nhiều, nổi tiếng nhất là món rượu hoa quế bí truyền, đáng thử một lần. Phượng mỗ đưa hai vị đến đây thôi.”


Trầm Chu nheo mắt, “Ngươi phải đi?”

Trước cửa tửu lâu, nam tử đứng dưới một chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ, khuôn mặt thanh nhã như được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn. Tuyết vẫn chậm rãi rơi, thời gian như lắng lại theo từng bông tuyết. Trầm Chu đột nhiên ý thức được, chỉ cần hắn muốn đi, nàng sẽ không thể giữa hắn lại.

Nàng buột miệng nói: “Vậy ta cũng…” Nói đến đây nàng liền im bặt.

Đúng vậy, nàng không thể lại theo hắn về nhà, đó vốn không phải là nhà của nàng.

Ngẫm lại thì thời gian nàng và hắn qua lại vẫn chưa đến một tháng. Một tháng đối với thần tiên chỉ như một cái nháy mắt, không rõ vì sao dù biết bản thân cuối cùng sẽ phải rời xa nam tử này, nhưng việc sống cùng hắn đối với nàng dường như đã trở thành chuyện hiển nhiên.

Trầm Chu chợt cảm thấy khó chịu.

Nàng ngước nhìn nam tử vẫn cười ung dung trước mặt, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi đưa quả trứng trong lòng cho Dạ Lai, ra lệnh: “Ôm nó vào tửu lâu trước đi, gọi ít thức ăn ngon chờ ta.”

Dạ Lai nhíu mày, “Thế còn đế quân?”

Trầm Chu đáp: “Đưa tiễn tên này.”

Phượng Hy định bảo không cần thì lại bại trận trước ánh mắt của thiếu nữ, đành mỉm cười nói: “Thế thì đưa tiễn một đoạn vậy.”
Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng Quyển 1 - Chương 49: Thế thì đưa tiễn một đoạn vậy

Review Quyển 1 - Chương 49: Thế thì đưa tiễn một đoạn vậy - Phượng Hoàng Tại Thượng

Đọc ngay Quyển 1 - Chương 49: Thế thì đưa tiễn một đoạn vậy truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Review truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Truyện Phượng Hoàng Tại Thượng Review


13,673 | 114 172 chương


Đọc truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng