Quyển 1 - Chương 48: Cách xa con bé một chút

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Minh Quyết vẫn còn hoài nghi về câu trả lời của Phượng Hy nhưng cũng không truy cứu tiếp, “Chỉ là một vỏ ngoài, lúc nào cũng có thể tạo lại, bị hủy cũng không sao.”

Phượng Hy gật gù, “Ra thế.” Rồi lại hỏi tiếp: “Càn Khôn trận trước cổng vào núi là do ngươi đặt à?”

Minh Quyết thản nhiên xác nhận: “Chuyện từ rất lâu về trước, không nhớ rõ.”

Khóe mắt Phượng Hy hơi nheo lại, nói vậy có hơi quá vô trách nhiệm không vậy?

Minh Quyết lại lên tiếng: “Phượng Chỉ, ta không thể lưu lại trong thân thể này quá lâu, nếu hôm nay đã có duyên gặp nhau thì nhân tiện muốn nhờ ngươi một chuyện. Tương lai khi thân thể này lịch kiếp, kính xin ngươi xuất thủ tương trợ.”

Phượng Hy đáp: “Ta sẽ tận lực.”

Không phải sẽ mà là nhất định tận lực. Thay vì trông mong thiên địa sẽ tạo dựng ra một vị thượng thần khác chấp chưởng bát hoang, chẳng thà gửi gắm hy vọng vào chính chủ Minh Quyết này sớm trở về vị trí cũ thì hơn. Như Minh Quyết vừa nói, thân xác có thể tạo lại vố số lần, nhưng không phải thân thể nào cũng phù hợp như Đông Phương Khuyết, bỏ lỡ cơ duyên này thì sẽ không biết đi đâu mà tìm cái kế. Tuy tất cả đều là ‘Minh Quyết’, nhưng không phải ai cũng có khả năng sáng tạo như Minh Quyết. Minh Quyết đời này có thể tỉnh lại trong thân xác của Đông Phương Khuyết đã là cơ duyên vô cùng khó có được rồi.

Chẳng qua, đến khi Đông Phương Khuyết lịch kiếp trở lại vị trí thượng thần thì không biết phải cần bao nhiêu vạn năm nữa.


Ánh mắt của Minh Quyết bỗng nhiên rơi vào trên người Trầm Chu đang mê man, “Đứa trẻ kia là ai?”

Phượng Hy cũng nhìn Trầm Chu, hờ hững trả lời: “Nha đầu nhà Mặc Hành.”

Thần sắc Minh Quyết thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn Phượng Hy thêm mấy phần thâm ý, “Không ngờ con gái của Tố Ngọc đã lớn như vậy rồi.”

Phượng Hy mỉm cười, vẫn nói bằng ngữ khí lãnh đạm khiến người khác nhìn không ra hắn đang nghĩ gì, “Trận đại loạn chín ngàn năm trước vẫn còn như ở trước mắt, không ngờ hậu nhân của Tố Ngọc lại được Mặc Hành bảo vệ tốt như vậy.”

Minh Quyết trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng trịnh trọng nói: “Phượng Chỉ, cách xa con bé một chút.”

Phượng Hy nhướng mắt, mỉm cười hỏi lại: “Thế nào, sợ ta không có chừng mực?”

“Ta tin ngươi có chừng mực, chỉ là…” Minh Quyết nói đến đây thì dừng lại, chuyển sang vấn đề khác, “Không còn thời gian nữa, chúng ta phải từ biệt ở đây thôi. Phượng Hy, nếu ngươi còn có lý trí thì hãy cách xa con bé.”



Bầu trời trở lại như trước, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phượng Hy nhẹ giọng lẩm bẩm: “Đã ngủ lâu như vậy mà vẫn thích quản chuyện của người khác.”

Không lâu sau, đám đông chờ bên ngoài nhìn thấy kết giới biến mất thì đồng loạt sửng sốt. Một thần quân kịp lên tiếng đầu tiên, “Kết giới bị phá rồi!”

Có ai đó nghi hoặc, “Tại sao cả khí tức của Bạch Trạch cũng biến mất luôn? Đã xảy ra chuyện gì?”

Chỉ có vị thần quân tên Dạ Lai là không nói không rằng, lập tức vọt vào núi.

Chúng tiên nhân cũng rối rít đuổi theo định hóng chuyện, kết quả bị ném cho một cái nhìn sắc lạnh.

“Không được đi theo.” Hắn vừa dứt lời thì thoáng cái đã không thấy tăm hơi.



***

Trầm Chu mê man một lát thì chậm rãi khôi phục tri giác. Đầu ngón tay cứng nhắc vừa khẽ động, nàng chợt cảm thấy có gì đó lạnh băng vừa rơi lên chóp mũi. Từ từ mở mắt ra, một khung cảnh trắng toát đập vào mắt nàng.

Bốn bề vắng lặng, tuyết đang rơi lả tả.

Nhận ra trên người có đắp một chiếc áo choàng nhìn khá quen, Trầm Chu ngơ ngẩn một hồi rồi đột ngột bật dậy, “Phượng Hy!” Nàng vừa dứt lời thì liền nhìn thấy có hai bóng người đang đi về phía mình, là một nam tử trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh và một đạo trưởng mặt mũi lạnh lùng.

Trầm Chu ngẩng đầu liếc mắt về phía Đông Phương Khuyết, thấy hắn đầu tóc rối bời, áo bào trên người lấm lem bùn đất, so với dáng vẻ thanh kiết không nhiễm bụi trần lúc trước quả thực như hai người khác nhau. Nhìn xuống cô gái nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, Trầm Chu chợt hiểu ra vì sao hắn lại mang vẻ mặt thất thần như vậy.

Nàng nhíu mày, “Tử Nguyệt… Nghi Mặc thế nào rồi?”

Đông Phương Khuyết nhẹ lắc đầu, hồi lâu sau mới thẫn thờ hỏi: “Thượng thần và Nghi cô nương là người quen cũ, chẳng hay có biết trong nhà Nghi cô nương còn thân thích nào không? Nếu không thì có thể để ta mang di thể nàng về Trường Minh an táng không?” Hắn đã cố ngắng kiềm chế nhưng giọng nói vẫn hơi run rẩy, “Nàng vì ta mà chết, là ta nợ nàng.”



Thân thể Đông Phương Khuyết hơi khựng lại, sau đó vành mắt dần đỏ lên, hồi lâu sau mới buông ra một câu: “Đa tạ.”

Trầm Chu đi lướt qua Đông Phương Khuyết, không hề nhìn cô nương trong lòng hắn một lần nào, đi được mấy bước lại đột nhiên nói: “Đời này không biết khi nào mới gặp lại, nếu đã may mắn gặp được thì nên biết quý trọng. Đây là câu Nghi Mặc đã nhờ ta chuyển lời cho ngươi.” Nàng dừng một lát, lại tiếp lời: “Tính mạng này của nàng vốn đã định là thuộc về ngươi, ngươi muốn cũng tốt, không muốn cũng được.”

Đông Phương Khuyết nghe nói thì cả người chợt run run, giọng nói rốt cuộc cũng có chút nghẹn ngào, “Ta và nàng ấy vốn không quen biết, tại sao nàng ấy lại cố chấp tìm khổ như vậy…”

Trầm Chu không xác nhận cũng không phủ định, bỏ lại hắn một mình trong trời tuyết mịt mù.

Phượng Hy đuổi theo đi song song với nàng, buột miệng hỏi: “Tốn nhiều công sức như vậy mà không thu lại được gì, đáng giá không?”

Trầm Chu đột nhiên dừng bước, cuối cùng vẫn không nhịn được, đỏ bừng hai mắt trừng hắn, “Ta đã không cam lòng như vậy rồi mà ngươi còn xát thêm muối, Phượng Hy, chớ có quá…”

Nàng còn chưa nói ra chữ ‘đáng’ thì chợt thấy Phượng Hy không biết từ đâu móc ra một quả trứng lớn cỡ bàn tay.

Trầm Chu ngẩn người, hỏi: “Cái gì vậy?”
Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng Quyển 1 - Chương 48: Cách xa con bé một chút

Review Quyển 1 - Chương 48: Cách xa con bé một chút - Phượng Hoàng Tại Thượng

Đọc ngay Quyển 1 - Chương 48: Cách xa con bé một chút truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Review truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Truyện Phượng Hoàng Tại Thượng Review


13,676 | 114 172 chương


Đọc truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng