Quyển 1 - Chương 47: Đã lâu không gặp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chú ý: Từ giờ tên trong thân phận người của nam chính sẽ được đổi thành Phượng Hy, còn tên thật là Phượng Chỉ nhé. Bản gốc là Phượng Mật thay vì Phượng Hy (vì Phượng Mật với Phượng Chỉ tiếng Trung đọc khá giống nhau), sau khi chuyển sang tiếng Việt, người dịch quyết định đổi thành Phượng Hy dễ nghe hơn.

Phượng Hy vốn đứng ngoài quan sát với tâm tình xem cho vui là chính, nghe Trầm Chu nói ra câu kia thì bất giác ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chỉ mới mấy ngàn tuổi mà đã có thể quyết đoán như vậy, thật sự khiến hắn phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác.

Chỉ là, có quyết đoán đấy, nhưng vẫn còn non nớt lắm.

Phượng Hy âm thầm thở dài. Đúng như Bạch Trạch nói, quá lỗ mãng rồi.

Tuồng kịch diễn đến đây đã không còn gì hồi hộp đáng chờ mong nữa, nếu hắn vẫn không nhúng tay thì e nha đầu kia sẽ bỏ mạng dưới huyền lôi của Minh Quyết mất thôi.

Nhúng tay hay không, thật sự là một vấn đề.

Phượng Hy ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh mảnh khảnh đang gắng gượng chống đỡ trên không trung, cuối cùng quyết định quan sát thêm một lúc nữa.

Có thể chống đỡ đến đạo huyền lôi thứ ba mươi sáu đã vượt xa dự tính của hắn rồi.

Sống lưng của thiếu nữ giữa không trung đã không còn thẳng tắp như trước, nhưng nàng vẫn cương quyết đứng chắn trước người Bạch Trạch.


Đạo huyền lôi thứ ba mươi bảy sắp sửa giáng xuống, tiếng ù ù trên đỉnh đầu càng lúc càng gần.

Bạch Trạch nói với Trầm Chu: “Tiểu nha đầu, mau tránh ra, tâm ý của ngươi ta xin nhận, nhưng hãy để ta tự nhận hình phạt của mình.”

Trầm Chu hơi thở dốc nhưng vẫn kiên quyết nói: “Bổn thần sẽ không lui. Bạch Trạch, thấy ái ngại thì sau khi bốn mươi chín đạo huyền lôi đánh xong, ngươi theo bổn thần trở về Không Động là được.”

“Ngươi…” Bạch Trạch khuyên nhủ không được, chỉ còn cách quay sang cầu xin Minh Quyết, “Chúa thượng, tiểu nha đầu này là huyết mạch của Không Động, không thể đả thương được.”

Nghe thấy câu nói này, trong mắt Minh Quyết chớp qua một tia thanh tỉnh, nhưng đạo huyền lôi thứ ba mươi bảy đã giáng xuống, mang theo uy lực đủ để hủy thiên diệt địa.

Trầm Chu chậm rãi nhắm mắt lại, đã thấy cực hạn nhưng vẫn không chịu nhận thua. Nàng không ngừng đẩy thần lực lên đỉnh đầu tạo thành tiên chướng. Nhưng khi luồng sét đánh tới, cả người nàng lại bị bao bởi một vòng ôm mềm mại.

Đôi cánh của Bạch Trạch giang rộng ôm lấy Trầm Chu, vô cùng ấm áp.

Trầm Chu vừa giận vừa nóng ruột, “Bạch Trạch, ngươi làm gì vậy?”

Huyền lôi xuyên thẳng qua người Bạch Trạch, đôi mắt xanh biếc của nó trong nháy mắt liền trở nên đục ngầu. Uy lực của huyền lôi tăng dần theo mỗi lần giáng xuống, đến đạo thứ ba mươi bảy, sức hủy diệt của nó khổng lồ đến mức nào, không nói cũng rõ.



Bạch Trạch yếu ớt cất tiếng, giọng nói nghe như nó vừa tiêu hao chút sinh lực cuối cùng nhưng lại vô cùng thỏa mãn, “Tiểu nha đầu, nếu có thể gặp ngươi sớm hơn, có lẽ ta sẽ theo ngươi đến Không Động. Ta cũng muốn… nhìn xem biển Thái Hư trông thế nào…”

Chóp mũi chua xót, Trầm Chu ôm chầm lấy Bạch Trạch. Nó cũng dịu dàng cúi đầu, dùng mũi đỡ trán nàng.

“Đồ ngốc…”

“Tiểu nha đầu, ta vốn chỉ là một luồng thần thức còn sót lại ở Côn Luân để bảo vệ linh cữu của chúa thượng, cho dù ngươi cứu được ta thì ta cũng không xứng đáng làm tọa kỵ của ngươi…”

Trầm Chu vẫn ôm chặt nó, “Ngươi đang chất vấn ánh mắt của bổn thần đó à? Bạch Trạch, đừng có dùng giọng điệu ông cụ non đó nói chuyện với ta, ta không thích.”

Bạch Trạch ôn tồn nói: “Thế à? Có lẽ là vì ta đã sống quá lâu rồi.”

Một nháy mắt sau, Trầm Chu đột ngột mất đi điểm tựa, thân thể rơi thẳng xuống dưới. Đối tượng chịu hình đã hồn phi phách tán, Cửu Thiên Huyền Lôi dĩ nhiên cũng ngừng.

Nàng hao phí nhiều thần lực như vậy nhưng rốt cuộc vẫn không thể cứu được nó.

Nàng thật vô dụng.


Ánh mắt Minh Quyết đuổi theo thân ảnh đang rơi của thiếu nữ, ngân thương trong tay đột nhiên vung lên, một luồng thần lực uy lực không thua huyền lôi khi nãy đánh thẳng về phía nàng. Đây dĩ nhiên là một động tác theo bản năng, không chịu sai khiến của lý trí.

Cùng lúc đó, thân thể thiếu nữ vừa vặn rơi vào lòng một nam tử.

Phượng Hy một tay ôm Trầm Chu đã hôn mê, tay còn lại hóa giải thần lực của Minh Quyết vừa đánh tới. Sau đó hắn ôm nàng đáp xuống đất, thản nhiên nói: “Minh Quyết, nàng đã thế này, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy.”

Phượng Hy bây giờ đã không mang dáng vẻ của thư sinh nữa, khuôn mặt như trăng sáng so với khi trước còn đẹp hơn mấy phần, trường bào trắng tinh không chút bụi trần tô thêm vẻ lạnh lùng trong trẻo, tựa như một viên ngọc tinh khiết nhất, tất cả cảnh đẹp trên thế gian cũng không sánh bằng.

Khẩu khí của hắn vô cùng lạnh nhạt, không hề lộ ra bất kỳ sắc thái nào, ngay cả ánh mắt rơi trên người thiếu nữ trong lòng cũng không có chút độ ấm.

Vị thượng thần cầm ngân thương trên không trung nhìn về phía hắn, sát khí trong mắt dần thối lui.

Tôn thần thượng cổ, bất luận là dung mạo hay khí độ đều là phong hoa tuyệt đại.

Minh Quyết nhìn người trước mặt, hờ hững hỏi: “Phượng Chỉ, đã lâu không gặp. Tại sao ngươi lại ở đây?”

Phượng Hy cũng hờ hững đáp lời: “Tới gặp một bằng hữu cũ.”

Minh Quyết hỏi: “Gặp được không?”

Phượng Hy nhẹ nhàng đặt Trầm Chu xuống đất rồi đứng dậy nhìn Minh Quyết, khẽ chớp con ngươi không có độ ấm, “Ngươi nghĩ sao?”

Minh Quyết suy nghĩa một chút, “Bằng hữu cũ ngươi nói là ta.”

Phượng Hy cúi xuống vuốt vuốt ống tay áo, không khẳng định cũng không phủ nhận, “Mười tám năm* trước ta có đến chân núi Côn Luân, cứ tưởng sẽ có thể lại chơi một ván cờ với ngươi.” Khóe môi hơi cong lên, “Sau khi ngươi chết, ta chẳng còn đối thủ đánh cờ nữa, thật sự là chán chết đi được.”

*Lần đầu tiên Bạch Trạch xuất hiện dị trạng là mười tám năm trước.

Minh Quyết lẳng lặng nhìn hắn, lộ ra biểu tình ‘phải khiến ngươi thất vọng rồi’, “Đáng tiếc, ta bây giờ chỉ là tạm thời tỉnh lại, thân thể này không thể chứa được thần lực của ta.”

Phượng Hy gật đầu, “Đành chịu vậy, sau này nếu ta buồn chán, tìm hắn đánh cờ cũng được.”

Minh Quyết thoáng nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia nghi hoặc, “Khi nãy ta có cảm nhận được khí tức của Bạch Trạch, Phượng Chỉ, Bạch Trạch đâu rồi?”

Phượng Hy định đáp ‘vừa bị ngươi tự tay tiêu diệt rồi’, nhưng sợ kích động người mới ngủ dậy sẽ không hay, cho nên đổi lại thành: “Vừa nãy có người muốn đụng đến quan tài của ngươi, Bạch Trạch đại chiến với hắn một trận, bây giờ chắc đi chữa thương rồi.”

Hắn cũng thuận tiện chuyển đề tài, lờ luôn chuyện của Tử Nguyệt để tránh phiền toái không đáng có, “Nói mới nhớ, ngươi để bản thể ở đây, không sợ có ngày bị phường bất chính phá hủy à?”
Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng Quyển 1 - Chương 47: Đã lâu không gặp

Review Quyển 1 - Chương 47: Đã lâu không gặp - Phượng Hoàng Tại Thượng

Đọc ngay Quyển 1 - Chương 47: Đã lâu không gặp truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Review truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Truyện Phượng Hoàng Tại Thượng Review


13,668 | 114 172 chương


Đọc truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng