Quyển 1 - Chương 46: Bạch Trạch, bổn thần sẽ bảo vệ ngươi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Minh Quyết khẽ chuyển tầm mắt, luồng sét lập tức đánh về phía thiếu nữ. Trầm Chu mở tiên chướng chống đỡ, nghe thấy giọng nói rét lạnh của nam tử, “Còn tiến thêm bước nào nữa, ta giết.”

Rõ ràng vẫn là mặt của Đông Phương Khuyết nhưng cảm giác lại lạnh lẽo hơn vạn phần. Nhớ tới Tử Nguyệt từng nói Minh Quyết rất dịu dàng, Trầm Chu nghiến răng rủa thầm, dịu dàng cái con khỉ!

Trầm Chu sầm mặt chất vấn vị thượng thần lạnh lùng trên không trung: “Bạch Trạch hầu hạ ngươi mười vạn năm, ít nhiều cũng có công, ngươi đối xử với nó như vậy không thấy quá đáng à?”

Minh Quyết trả lại cho nàng một ánh mắt dửng dưng, “Nó đả thương Tử Nguyệt, đáng chết.”


Thân hình khổng lồ thoáng co lại, Bạch Trạch cuối cùng cũng lên tiếng: “Ta phạm phải điều kiêng kỵ của chúa thượng, đáng bị phạt. Tiểu nha đầu, mau rời khỏi đây.” Nói đến đây nó nặng nề nhắm mắt lại, “Ta canh giữ nơi này một vạn năm chỉ để chờ ngày chúa thượng trở về, giờ đã xác định được thần hồn của ngài vẫn mạnh khỏe, ta chết cũng không hối tiếc. Đã một vạn năm, ta cũng mệt mỏi rồi…”

Trầm Chu nghe ra sự thương cảm trong lời của Bạch Trạch, nhíu mày quay sang Minh Quyết, “Ngươi nghe rồi mà còn nhẫn tâm hạ thủ được à?”

Minh Quyết từ tốn đưa mắt nhìn Bạch Trạch, ánh mắt phảng phất như chứa đựng một trời tuyết mênh mông, vẫn lặp lại câu nói kia: “Ngươi đả thương Tử Nguyệt, đáng chết.”

Hắn dứt lời thì lại có một luồng sét đánh xuống trên người Bạch Trạch. Sau khi chịu bảy đạo huyền lôi, Bạch Trạch đã không còn gắng gượng nổi nữa, thân thể khổng lồ rơi thẳng xuống đất. Sau khi ngã xuống, nó lại miễn cưỡng bay lên trước mặt Minh Quyết, chậm rãi cụp vó cúi đầu kính cẩn chờ đợi đợt trừng phạt kế tiếp.



Minh Quyết nghe thấy hai chữ ‘Không Động’ thì trong mắt thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng thần trí còn chưa làm rõ hai chữ này thì đã bị lửa giận hừng hực trong đầu lấn áp, “Dám cản đường bổn thần, giết.”

Đạo huyền lôi thứ tám *ầm ầm* giáng xuống, Trầm Chu nghiêm mặt, từ đỉnh đầu nàng lập tức bắn ra một vòng tiên chướng, hóa giải luồng sét vừa đánh xuống người nàng và Bạch Trạch.

Bạch Trạch nhìn thiếu nữ trước mặt, trong mắt thoáng hiện ra một tia dao động. Lúc nó chìm vào giấc ngủ, Trầm Chu còn chưa ra đời nên nó dĩ nhiên không biết nàng. Trên đời này chỉ có thần lực thượng cổ mới có thể hóa giải Cửu Thiên Huyền Lôi, nàng vừa tự xưng là đế quân Không Động, chẳng lẽ thật sự là hậu nhân của Long thần?

Nó lên tiếng: “Hậu nhân Long thần, chỉ vì ta mà vận dụng đến bổn nguyên Long tộc, quá lỗ mãng rồi.”


Lực bổn nguyên tiêu hao không thể khôi phục, sử dụng không khéo sẽ tự phá hủy căn cơ tu hành của bản thân. Nhưng chỉ là mấy chục đạo huyền lôi mà thôi, Trầm Chu nàng còn lâu mới sợ.

“Bạch Trạch.” Nàng nói, giọng vẫn còn âm hưởng non nớt của thiếu nữ nhưng đã có phong độ đế quân một cõi, “Mặc Hành từng nói với ta, từ rất lâu về trước, y tận mắt nhìn Thần tộc không ngừng suy tàn rồi dần biến mất khỏi lục giới. Y nói y đã sống quá lâu rồi, đã sớm dửng dưng với chuyện sống chết. Nhưng mỗi khi cùng ta xem những ghi chép về kỳ thượng cổ, vẻ mặt y luôn rất cô quạnh.”

“Long tộc bây giờ chỉ còn lại ta và Mặc Hành, người ngoài nhìn thấy e đều nghĩ rằng Không Động cũng đang trên con đường suy tàn. Một ngày nào đó, Long tộc cũng sẽ biến mất, trở thành những con chữ miêu tả trong ghi chép về kỳ thượng cổ.”

Bạch Trạch không thấy được vẻ mặt Trầm Chu nhưng lại như chìm trong giọng nói của nàng, ánh mắt dần ánh lên vẻ bi thương.

“Nhưng chỉ cần ta còn tồn tại ngày nào, tuyệt đối không để người khác chà đạp tôn nghiêm của Long tộc ngày đó.”

Bạch Trạch chấn động vì những lời này của nàng.

Thiếu nữ tiếp tục dùng thần lực bổn nguyên giải hóa giải luồng sét đang đánh tới tấp về phía mình, “Bạch Trạch, ngươi hãy nghe cho kỹ, khoảnh khắc Minh Quyết chĩa thương về phía ngươi, ta đã quyết định rồi. Bất kể chủ nhân trước đây của ngươi là ai, từ nay về sau ngươi chính là tọa kỵ của ta, là con dân của Không Động.” Nàng ngước mắt nhìn Minh Quyết, nói ra lời từ tận đáy lòng: “Bạch Trạch, bổn thần sẽ bảo vệ ngươi.”

[Hết chương 46]

P/S của người dịch: mới phát hiện thì ra truyện này vừa được xuất bản cuối năm rồi ở Trung Quốc. Tác giả này viết có 3 truyện mà cả 3 truyện đều được xuất bản.
Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng Quyển 1 - Chương 46: Bạch Trạch, bổn thần sẽ bảo vệ ngươi

Review Quyển 1 - Chương 46: Bạch Trạch, bổn thần sẽ bảo vệ ngươi - Phượng Hoàng Tại Thượng

Đọc ngay Quyển 1 - Chương 46: Bạch Trạch, bổn thần sẽ bảo vệ ngươi truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Review truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Truyện Phượng Hoàng Tại Thượng Review


13,672 | 114 172 chương


Đọc truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng