Quyển 1 - Chương 42: Tử Nguyệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trầm Chu lắc đầu, xua tan sự ngờ vực trong lòng, quay sang hỏi Phượng Chỉ: “Cùng tiến vào kết giới với bổn thần còn có một nam một nữ, ngươi đi ngang qua đây có từng nhìn thấy bọn họ không?”

Phượng Chỉ lắc đầu, sau khi dễ dàng thoát khỏi Càn Khôn trận hắn lại phát hiện nàng vẫn bị vây trong trận, đành không thể làm gì khác hơn là quay trở vào. Hết sức vất vả mới tìm thấy nàng, hắn làm gì có sức chú ý ai khác.

Trầm Chu nào biết đối phương đã tốn nhiều công sức cho mình như vậy, thấy hắn lắc đầu thì thần sắc càng thêm ngưng trọng.

Núi Côn Luân vô cùng rộng lớn, nàng bây giờ cũng không biết mình đang ở đâu, lại hao tốn quá nhiều thần lực, chẳng lẽ chỉ còn cách vận dụng lực bổn nguyên* của Long tộc để tìm người thôi sao?

*Bổn nguyên: lực thuần khiết, nguyên thủy nhất (tương tự nội đan)

Ngẫm nghĩ một lúc, Trầm Chu chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào bổn nguyên khuếch tán thần lực ra ngoài.

Song trên vai nàng đột nhiên bị vỗ nhẹ, giọng nam thản nhiên vang lên bên tai: “Dựa vào độ đậm đặc của linh khí, nơi này dường như cách linh mạch của Côn Luân không xa lắm. Nếu hai bằng hữu kia của cô cũng đến vì Bạch Trạch, nương theo linh mạch mà đi thì chắc sẽ tìm được bọn họ.”


Trầm Chu như bị ai đó xối nước lên đầu, lập tức thu thần thức lại, “Bạch Trạch nhất định ngủ tại nơi linh khí thịnh nhất, sao ta lại không nghĩ tới điều này nhỉ.”

Phượng Chỉ nhấc chân đi về phía trước, Trầm Chu cũng lập tức theo sau. Dáng vẻ và tốc độ đi của hắn không hề gấp gáp, nhưng nàng có vận khí hết mức vẫn luôn rơi ở sau hắn hai bước.

Hiện đang giữa mùa đông nên cả ngọn núi chìm trong tuyết trắng, khắp tầm mắt đều là cành khô trụi lủi, tràn ngập không khí chết chóc. Nhưng đi thêm một đoạn nữa, hai người lại bước vào một thảm thực vật xanh tươi, hoa cỏ bừng bừng sức sống, hiển nhiên là nhờ tác động của linh mạch.

Trầm Chu rốt cuộc đuổi kịp nam tử phía trước, lên tiếng hỏi: “Ngươi không có gì muốn hỏi bổn thần sao?”

“Cô đã nói vậy thì ta xin cả gan hỏi một câu.” Đối phương quay sang nhìn nàng, mỉm cười hỏi: “Cô vào núi Côn Luân là vì Bạch Trạch? Tìm được Bạch Trạch rồi cô sẽ làm gì?”

Trầm Chu nhướng mày nhìn hắn, hai mắt sáng ngời như ngọc lưu ly, “Tất nhiên là mang nó về Không Động.”


Trên môi nam tử vẫn điểm nụ cười nhàn nhạt, “Nếu nó không muốn đi cùng cô thì sao?”

Trầm Chu nhìn về phía trước, “Ta sẽ bằng mọi giá khiến nó nguyện ý.”

Ý cười trong mắt Phượng Chỉ càng thêm đậm, “Suy nghĩ đơn giản thật.” Rồi hắn dần thu lại ý cười, “Nếu Bạch Trạch vẫn một mực muốn chờ chủ cũ của mình thì sao?”

Trầm Chu hờ hững hỏi lại: “Thế thì sao?”

Phượng Chỉ nhìn sườn mặt của thiếu nữ, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, “Chẳng lẽ cô có lòng tin mình sẽ thay thế được chủ nhân cũ của nó?”

Trầm Chu thản nhiên khẳng định: “So với chủ cũ tính khí kỳ quái của nó, ta dĩ nhiên tốt hơn ngàn vạn lần.”

Phượng Chỉ thú vị ‘Ồ’ một tiếng. Minh Quyết mà biết được mình bị hậu bối coi thường như vậy, không biết có tức đến mức sống lại không nữa? Hắn không nhịn được nói giúp vị bằng hữu mà mình đang mượn mặt một phen: “Nha đầu, đó tốt xấu gì cũng là tôn thần sáng tạo ra bát hoang, sinh linh lục giới cửu châu có ai không nhớ tới chiến công của hắn chứ?”


Ánh mắt Trầm Chu chợt tối đi, “Đúng vậy, hắn hết lòng với trăm họ thiên hạ, nhưng lại phụ lòng Bạch Trạch và Tử Nguyệt…”

Bạch Trạch canh giữ nơi này đợi hắn một vạn năm, Tử Nguyệt cũng chờ đợi một vạn năm.

Phượng Chỉ giả ngơ, “Tử Nguyệt?”

Trầm Chu thu hồi tâm tình, thản nhiên nói: “Chỉ là một bằng hữu cũ không có cốt khí mà thôi.”

Năm đó nàng nhặt được Tử Nguyệt tại vực Bất Quy thuộc biển Thái Hư.

Biển Thái Hư khác với những hải vực khác, người chết ở đây linh hồn sẽ không tiến vào Minh phủ mà chìm xuống đáy biển. Khu vực đáy biển tụ tập các linh hồn có tên là vực Bất Quy, nói thẳng ra thì đó chính là một nghĩa địa khổng lồ. Tử Nguyệt chỉ bị trọng thương, nhưng lại chìm xuống vực Bất Quy cùng với những linh hồn khác, chứng minh khi ấy nàng đã hoàn toàn không còn ý niệm sống.


Thời điểm đó Trầm Chu còn nhỏ nên ham chơi, thường đến đáy biển sục sạo đủ thứ. Nàng phát hiện một cô gái không chết cũng không sống ở lân cận vực Bất Quy thì phái tùy tùng khiêng nàng ta trở về,

Trải qua hơn một tháng điều dưỡng, cuối cùng cô gái cũng bảo lưu được cái mạng nhỏ, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói tiếng nào.

Trầm Chu tốn bao công sức khuyên bảo vẫn không có kết quả thì không thể làm gì khác hơn là dùng tới chiêu uy hiếp: “Do bổn thần cứu về thì chính là người của bổn thần. Nếu ngươi còn im ỉm như vậy, bổn thần sẽ ném ngươi trở về trong biển.”

Tử Nguyệt nghe thấy cũng không có ý kiến gì, Trầm Chu đành thở dài, phẩy phẩy tay, “Thôi được, vậy mau trả lại tiên thảo tám vạn năm tuổi ngươi ăn vào bụng đây. Trả không được? Thế thì ngoan ngoãn bán mạng cho ta.”

Khi ấy Trầm Chu vẫn chưa biết, cô gái nửa sống nửa chết lưu lạc tới Không Động này chính là nữ chiến thần danh tiếng lừng lẫy khắp lục giới bát hoang.

Sau kỳ Hồng Hoang, trời đất trải qua ba lần đại kiếp đã hình thành rất nhiều chủng tộc. Thời thượng cổ, Ma thần hay Yêu thần đều dùng thân xác máu thịt tu luyện thành, duy chỉ Thần tộc là trực tiếp do trời đất tạo nên. Gia tộc Bái Nguyệt của Tử Nguyệt cũng chính là một trong những chi Thiên tộc đầu tiên xuất phát từ Thần tộc. Thế nên tuy tộc Bái Nguyệt có cái tên hết sức nhã nhặn, người trong tộc của nàng lại nổi tiếng dũng mãnh, vô cùng thiện chiến. Tử Nguyệt còn là nữ chiến thần đầu tiên do Thiên đế đích thân bổ nhiệm suốt mười vạn năm qua, ở Tiên giới có tiếng bất bại.

Nhưng Tử Nguyệt mà Trầm Chu gặp được, so với trong truyền thuyết tựa như hai người khác nhau.
Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng Quyển 1 - Chương 42: Tử Nguyệt

Review Quyển 1 - Chương 42: Tử Nguyệt - Phượng Hoàng Tại Thượng

Đọc ngay Quyển 1 - Chương 42: Tử Nguyệt truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Review truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Truyện Phượng Hoàng Tại Thượng Review


13,671 | 114 172 chương


Đọc truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng