Quyển 1 - Chương 41: Dự cảm bất an

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Trầm Chu từng nhìn thấy hình vẽ diệt hộc trên sách ghi chép về kỳ thượng cổ, vốn tưởng loại quái điểu này đã diệt vong từ lâu, không ngờ bây giờ lại gặp phải ở đây.

Nàng lẩm nhẩm đếm số cự điểu phía sau, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, “Phiền phức rồi…”

Diệt hộc trời sinh tính tàn bạo, quan trọng nhất là chúng sở hữu lực chiến đấu kinh người, chỉ một con cũng đủ hủy diệt một thành trấn ở nhân giới. Vậy mà hôm nay nàng lại may mắn một cách dễ sợ, tùy tiện gặp được nguyên cả đàn.

Nam tử ôm nàng vẫn hết sức bình tĩnh, “Diệt hộc thôi mà, sợ cái gì. Nha đầu, giúp ta một tay.”

Trầm Chu hỏi: “Chuyện gì?”

Hắn nói: “Trong ngực ta có một cuộn giấy, ta bây giờ không tiện, giúp ta lấy nó ra đi.”

Trầm Chu không chút do dự sờ sờ trước ngực hắn thăm dò, “Có thấy gì đâu.”


Hắn nói: “Tìm lại.”

Cách một lớp áo, Trầm Chu sờ mó lung tung, không tìm được mục tiêu thì thuận tay sờ xuống tìm tiếp.

Hô hấp của nam tử lập tức trở nên nặng hơn, “Mau dừng tay.”

Nàng khó hiểu hỏi hắn: “Ngươi sao vậy?”

Hắn bình ổn hơi thở mới trả lời: “Không có gì, tìm được chưa?”

Vừa hay Trầm Chu mới mò được cuộc giấy trong lời hắn nói, mừng rỡ kêu lên: “Thấy rồi.”

Tay nàng rời khỏi ngực, thân thể đang căng thẳng của Phượng Chỉ mới trở lại như bình thường. Nha đầu này mà đưa tay xuống chút nữa, hắn không dám chắc mình có thể tiếp tục kiềm chế ý định ném nàng xuống hay không. Hắn định thần lại, bắt đầu hướng dẫn nàng: “Mở cuộn giấy ra, ném về phía đàn diệt hộc.” Lại thêm một câu: “Nhắm chuẩn một chút.”



Do một tay còn phải cầm Long Ngâm kiếm, Trầm Chu đành dùng miệng cắn một đầu trục, tay còn lại thoăn thoắt tháo dây buộc cuộn giấy. Cuộn giấy vừa hé ra, đầu ngón tay lập tức cảm giác được một luồng linh lực cực kỳ cổ xưa, văn tự trên cuộn giấy bắt đầu tỏa sáng, phát ra áp lực mạnh kinh người. Nàng cũng không rảnh nhìn lâu, nhanh chóng ném nó về phía bầy diệt hộc, hướng ném vô cùng chuẩn xác.

Cuộn giấy chợt hóa thành một lá chắn vàng rực, con cự điểu đầu đàn không kịp ngừng lại, đâm sầm vào lá chắn, rống lên một tiếng *két* đau đớn.

Lá chắn vàng kia từ từ tỏa rộng, cuối cùng biến thành một cái lồng chim khổng lồ nhốt đàn cự điểu vào trong. Diệt hộc tuy là hung thú thượng cổ khét tiếng dũng mãnh và nhanh nhẹn nhưng bây giờ lại tựa một đàn ruồi chỉ biết bay loạn xạ, mỗi lần chạm phải lá chắn liền thống khổ rống lên như không muốn sống nữa. Không trung nhất thời liên tục vang lên âm thanh như tiếng heo bị chọc tiết.

Trầm Chu thu hồi ánh mắt, không nhịn được cảm thán: “Không ngờ ngươi có đồ tốt như vậy, ở đâu ra thế?”

Phượng Chỉ điều chỉnh tư thế ôm nàng một chút rồi nói: “Tiện tay vẽ trong lúc rảnh rỗi.”

Trầm Chu nín thinh, cảm xúc phát ra từ sâu trong nội tâm chính là: khiêm tốt một chút thì sẽ chết à?

Rồi bên tai nàng chợt nghe thấy hắn nói: “Nha đầu, ôm chặt vào, sắp nhảy đây.”


Thì ra bọn họ đã đến vùng rìa của thạch trận. Trầm Chu vô tình liếc mắt nhìn xuống, thân thể lập tức run lên.

Phía dưới là một khe nứt thật lớn, tựa như mặt đất bị một sức lực nào đó xé toạc, nhìn qua hệt một cái miệng đang mở ra, chỉ chờ nuốt chửng người khác.

Tuy bình thường Trầm Chu cũng được coi là khá can đảm, nhưng sao có thể nói nhảy là nhảy chứ, nàng cần thời gian chuẩn bị tinh thần.

Ai ngờ nam tử đang ôm Trầm Chu căn bản không hề cho nàng thời gian chuẩn bị, vừa dứt lời đã ôm nàng nhảy xuống.

Trầm Chu gần như là vùi mặt vào cổ người đang ôm mình, tất cả mọi âm thanh chợt rời xa, chỉ còn lại tiếng gió rít qua tai và tiếng tim đập vững vàng của hắn.

Sau khi tiếp đất, nàng nghe có ai đó cười hỏi mình: “Sợ à?”

Nàng ngẩng mặt ra khỏi ngực hắn, đoán được bản thân đã bình an tiếp đất thì lập tức nghiêm nghị, cứng cỏi nói: “Ngươi quá coi thường bổn thần rồi. Bổn thần từ khi mở mắt đến giờ còn chưa biết chữ ‘sợ’ viết thế nào.”

Mặt đã trắng bệch thành như vậy mà còn nói không sợ, cố chấp thật.

Phượng Chỉ cong khóe môi lên.

Trầm Chu vẫn có chút không vui, ở trong lòng hắn ngọ nguậy mấy cái, “Ngươi muốn ôm tới khi nào nữa hả, còn không mau buông ta ra!”

Hắn thức thời thả nàng xuống đất, thấy nàng nhìn mình chằm chằm thì có chút chột dạ lui lại mấy bước, “Trên mặt ta có cái gì sao?”

Thuật dịch dung của hắn vốn hoàn hảo, còn rất chuyên nghiệp mượn đỡ dáng vẻ của một bằng hữu cũ nữa, hẳn không có sơ hở gì.

Trầm Chu nhìn hắn chằm chằm một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận: “Quả nhiên không có điểm nào giống thư sinh nghèo…” Hắn vừa khôi phục tự tin đối với thuật dịch dung của bản thân thì lại nghe nàng lẩm bẩm: “Thư sinh nghèo nhìn đẹp mắt hơn.”

Khóe môi Phượng Chỉ không khỏi cong lên. Bề ngoài của thư sinh và dung mạo thật của hắn giống nhau đến bảy phần, ánh mắt của nha đầu này không tệ.

Trầm Chu không rỗi hơi chú ý đến thân phận của nam tử từ trên trời rơi xuống kia nữa, nàng bây giờ phải nhanh chóng tìm ra Tử Nguyệt và Đông Phương Khuyết. Tuy đã biết thân phận của Nghi Mặc, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm nàng nghĩ không ra, trong lòng cứ luẩn quẩn mãi một dự cảm bất an.
Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng Quyển 1 - Chương 41: Dự cảm bất an

Review Quyển 1 - Chương 41: Dự cảm bất an - Phượng Hoàng Tại Thượng

Đọc ngay Quyển 1 - Chương 41: Dự cảm bất an truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Review truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Truyện Phượng Hoàng Tại Thượng Review


13,678 | 114 172 chương


Đọc truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng