Chương 8

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: kaylee

Diệp Kiều nghe xong âm thanh quay đầu đi nhìn, nhìn mặt nam nhân, chiếu theo ký ức trong đầu hô tiếng: “Nhị ca.”

Nhưng nàng chỉ là hô một tiếng, tiểu nhân sâm cũng không quen biết Diệp Nhị Lang, nàng cũng không biết khách sáo hàn huyên nói chuyện, tự nhiên không có những lời khác để nói.

Diệp Nhị Lang lại không chú ý tới những thứ này, đôi mắt hắn nhìn Diệp Kiều, nhìn một thân quần áo tinh xảo của Diệp Kiều, lại nhìn xe bò ở một bên, cái này làm cho Diệp Nhị Lang có chút quẫn bách.

Đặc biệt là cúi đầu nhìn bộ xiêm y có chút cũ nát vẫn là thường mặc trên người mình kia, nam nhân càng thêm cảm thấy xấu hổ.

Hắn biết hôm nay Diệp Kiều hồi môn, nhưng lại không nghĩ tới Kỳ gia sẽ đánh xe đưa tới.

Diệp gia căn bản không có chuẩn bị tiệc rượu dùng hồi môn.

Trong sự yên tĩnh quỷ dị, Lưu bà tử tiến lên một bước đứng ở bên người Diệp Kiều.

Liễu thị dặn dò Lưu bà tử, bà biết Diệp gia này là người không đáng tin cậy, nhi tức nhà mình nhìn qua là người tính tình tốt, sợ nàng có hại, lúc này mới làm Lưu bà tử đi theo lại đây, chính là vì có thể che chở Diệp Kiều.

Chỉ cần Kỳ Vân thích, Liễu thị cũng sẽ càng coi trọng chút.

Lúc này Lưu bà tử ho nhẹ một tiếng, xụ mặt nói: “Thiếu nãi nãi nhà ta một đường mệt nhọc, ngay cả miếng nước cũng chưa uống đâu.”

Diệp Kiều chớp chớp mắt, rõ ràng vừa rồi bọn họ còn ăn bánh đậu đỏ uống trà mà?

Diệp Nhị Lang đỏ mặt lên, vội vàng tiến lên đẩy cửa ra, hô vào bên trong: “Tức phụ, Kiều Nương đã trở lại! Mau ra đây!”

“Trở về thì trở về, làm ầm ĩ cái gì……” Diệp nhị tẩu từ trong phòng ra tới, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Chỉ là nhìn thấy trận trượng bên ngoài, Diệp nhị tẩu đột nhiên dừng miệng, đôi mắt xoay chuyển ở trên xe bò ngoài cửa, sau đó lại nhìn quần áo Diệp Kiều mặc trên người, vẻ mặt khó có thể tin.

Diệp Nhị Lang cũng không có thời gian quản nàng ta, vội vàng tiếp đón Diệp Kiều vào nhà.

Mà khi Diệp Kiều đi qua Diệp nhị tẩu, đột nhiên nhớ lại người này từng túm chặt tay mình.

Theo bản năng đưa ra phía sau lưng, Diệp Kiều yên lặng mà vòng qua nàng ta, cái này làm cho Tiểu Tố và Lưu bà tử đều nhìn Diệp nhị tẩu nhiều hai lần.

Diệp Nhị Lang thấy tức phụ nhà mình còn ngây ngốc, vội vàng nói: “Đi thu xếp nấu cơm, trong nhà không phải còn có trứng sao? Làm canh trứng, lại đi mua chút rượu, nhanh lên.”

Nhưng Diệp Kiều ở trong phòng nghe xong lời này, lại nói: “Ta không ăn cơm, đợi chút sẽ đi.”

Nàng thích ăn không giả, nhưng tham ăn cũng phải tiến hành đúng lúc.

Diệp Kiều không yên tâm để một mình Kỳ Vân đợi ở nhà, buổi sáng vừa mới nháo một hồi, cho dù Diệp Kiều giao tóc của mình cho Kỳ Vân cũng không thể hoàn toàn bảo đảm Kỳ Vân an toàn.

Tướng công nhà mình chính mình đau, trời lại lạnh như vậy, Diệp Kiều tự nhiên không nghĩ ở Diệp gia lâu.

Lưu bà tử lập tức nói tiếp, giúp đỡ Diệp Kiều nói cho tròn lời nói: “Đây là sợ mệt nhọc đến người nương gia đấy, thiếu nãi nãi thật là người hiền lành, thiện tâm nhất.”

Diệp Kiều:…… A?

Phu thê Diệp gia nghe xong lời này lại là biểu tình phức tạp, Diệp Nhị Lang chất phác lên tiếng, bước nhanh vào nhà muốn trò chuyện với muội tử nhà mình, Diệp nhị tẩu lại là vẫn luôn không có hoàn hồn.

Đưa Diệp Kiều đi Kỳ gia là chủ ý của nàng ta, nhưng Diệp nhị tẩu không phải muốn cho Diệp Kiều đi qua ngày lành, nếu không cũng không đến mức gả tiểu cô của mình cho Kỳ Vân mỗi người đều nói là quỷ chết bệnh.

Chiếu theo ý nghĩ của Diệp nhị tẩu chính là, Kỳ Vân nhịn không được mấy ngày, Kỳ gia này mới vừa xong xuôi hỉ sự đã phải làm tang sự.

Nương tử xung hỉ Diệp Kiều này sẽ không có chỗ nào tốt đẹp, hơn phân nửa phải bị đánh đuổi ra.

Diệp nhị tẩu vẫn luôn nghĩ đều là như thế nào phủi sạch quan hệ với nàng, đừng lại đến trong nhà mình ăn cơm trắng, cố tình hiện tại Diệp Kiều vậy mà lại toàn thân phú quý, nói rõ cuộc sống qua rất tốt.

…… Ai có thể nghĩ đến, Diệp Kiều vậy mà lại có thể quá ngày lành!

Hiện giờ, phú hộ nhân gia và nghèo khổ nhân gia chính là trời và đất, mắt nhìn Diệp Kiều ở Kỳ gia đây là đứng vững gót chân, Diệp nhị tẩu nhưng không có lá gan trương dương ương ngạnh đắc tội nàng.

Nói câu khó nghe, nếu đắc tội Diệp Kiều, cũng chính là đắc tội Kỳ gia, cuộc sống cả nhà Diệp nhị tẩu này cũng đừng mong qua tốt.

Diệp nhị tẩu lặp đi lặp lại ở trong lòng nói cho mình, cầm tiền tất cả đều dễ nói, Diệp Kiều qua như thế nào không có quan hệ với mình.

Nhưng mà trong lòng vô cùng khó chịu, không biết là hâm mộ hay là ghen ghét, thiêu đến nàng ta ngực đau.

Trong phòng, lại có chút quá mức an tĩnh.

Tiểu nhân sâm vốn là không có cảm tình với Diệp Nhị Lang, lời hắn nói Diệp Kiều cũng là vào lỗ tai này ra lỗ tai kia, không để trong lòng.

Diệp Nhị Lang lại rất nhanh đã không còn đề tài nói, suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết có thể ôn chuyện cũ gì với Diệp Kiều.

Nghẹn một lúc lâu, Diệp Nhị Lang mới nghẹn ra một câu: “Tiểu muội, ngươi qua tốt sao?”

Diệp Kiều gật đầu: “Tốt.”

Có ăn có uống, tự nhiên là tốt.

Diệp Nhị Lang lại là nỗ lực làm chính mình cười một chút, lẩm bẩm: “Tốt là được, tốt là được.”

Lúc này, có hài tử trên dưới 6 tuổi chạy vào phòng, lúc nhìn thấy Diệp Kiều thì nhăn mặt lại, quay đầu chạy ra cửa lớn tiếng ồn ào: “Nương, con muốn ăn canh trứng, không cho người khác ăn.”

Ai đều nghe ra được người khác hắn nói là ai, chỉ có Diệp Kiều không có chút phản ứng nào.

Đứa nhỏ này tên Diệp Bảo, là nhi tử duy nhất của Diệp Nhị Lang và Diệp nhị tẩu, ngày thường đau sủng quen, cũng thật sự nghịch ngợm.

Nhưng Diệp Kiều nhìn cũng chưa nhìn Diệp Bảo, thậm chí lười lật lại ký ức của mình một lần.

Thật sự là một nhà Diệp Nhị Lang đều đối xử không tốt với Diệp Kiều nguyên chủ, nàng nhưng không có thói quen tự ngược muốn lật xem từng chuyện.

Lúc này cũng là giống vậy, Diệp Bảo nói Diệp Kiều nửa chữ cũng chưa đi đến lỗ tai, cả đầu óc đều là chuyện chút nữa muốn đi dược viên, thoạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh, trên thực tế sớm đã như đi vào cõi thần tiên.

Lưu bà tử lại trừng mắt nhìn một cái, nàng vốn là sinh cao lớn vạm vỡ, thời điểm lạnh mặt vô cùng có khí thế.

Bên ngoài Diệp nhị tẩu vội vàng che lại miệng Diệp Bảo, Diệp Nhị Lang có chút không biết làm sao, không biết muốn tức giận Diệp Bảo nói chuyện lung tung, hay là nhận lỗi với Diệp Kiều.

Rốt cuộc hiện tại Diệp Kiều không phải chỉ là tiểu muội của mình, nàng gả cho Kỳ gia, bọn họ đắc tội không nổi.

Diệp Kiều lại ngốc phiền.

Tiểu nhân sâm vốn là không thích tới, hiện tại nhìn cũng không có chuyện gì khác, nên nói với Lưu bà tử: “Lưu mụ, để lại đồ vật rồi về thôi, ta có chút lo lắng cho tướng công.”

Lưu bà tử lập tức trên tay mang theo đồ vật để tới trên bàn, hộp này không lớn, bên trong là giấy bao đường đỏ thẫm.

Nhà người bình thường hồi môn mang gà mang trứng, Kỳ gia lại là bao đường cho Diệp Kiều, tiện mang còn có vẻ quý trọng.

Diệp Nhị Lang vẫn là muốn nói chút gì đó: “Kiều Nương, vừa mới Bảo Nhi không phải cố ý, ngươi không cần để ý……”

“Được, ta tha thứ hắn.” Diệp Kiều nhẹ nhàng nói một câu lập tức làm Diệp Nhị Lang nghẹn tất cả lời nói trở về.

Diệp Kiều là thật sự không để bụng.

Nàng căn bản không quen biết người Diệp gia, trí nhớ bọn họ ngay cả khoai lang đỏ đều không cho Diệp Kiều ăn no, đối với tiểu nhân sâm tinh mà nói, hiện tại nàng càng muốn nhìn thấy Kỳ Vân, tướng công nàng mới thật sự là người có thể làm nàng ăn uống no đủ, còn sẽ nhớ kỹ mang bánh đậu đỏ cho nàng.

Từ phương diện nào đó mà nói, Diệp Kiều là tiểu yêu tinh thực dễ dàng thỏa mãn.

Diệp Nhị Lang không nói, đi theo tới cửa rồi, trơ mắt nhìn Diệp Kiều mang theo người ngồi xe bò rời đi.

Từ lúc nàng tiến vào, đến khi nàng đi, ngay cả ly trà cũng chưa uống xong.

Mãi cho đến khi Diệp Kiều ngồi xe bò đi xa, Diệp Nhị Lang mới đóng cửa viện, cũng ngăn cách nghị luận sôi nổi bên ngoài.

Nhưng chờ hắn về phòng, lại nhìn thấy hộp trên bàn đã bị Diệp Bảo mở ra, giấy đỏ bao bên trong cũng bị kéo lung tung rối loạn, Diệp Bảo đang cầm đường nhét vào trong miệng.

“Nương, không phải nói sau khi bán cô cô thì không trở lại sao?”

Diệp Bảo không nhìn thấy Diệp Nhị Lang vào cửa, trong miệng ngậm đường, âm thanh nói chuyện có chút ô nông.

Hắn quen là không sợ Diệp Kiều, trước kia khi Diệp Kiều ở nhà, Diệp Bảo đã luôn đoạt đồ ăn trong chén nàng, hơn nữa sau lưng Diệp nhị tẩu nhắc mãi Diệp Kiều không tốt, Diệp Bảo là một hài tử, tự nhiên là học theo.

Nhưng mà nay đã khác xưa, Diệp Kiều ngồi ổn vị trí nhị tức phụ Kỳ gia, loại gia đình bình dân bọn họ này đắc tội không nổi, nên loại lời nói này tuyệt đối không thể nói ra!

Lúc này Diệp nhị tẩu lại muốn che miệng hắn đã không kịp, đôi mắt Diệp Nhị Lang trừng mắt, đi hai bước, bắt lấy cổ áo Diệp Bảo, nhìn chằm chằm hắn: “Lời này ai nói cho ngươi!”

Diệp Bảo bị dọa choáng váng, Diệp nhị tẩu lại là run lên một chút.

Kỳ thật nàng không chỉ một lần nghĩ, Diệp Kiều có dáng vẻ tốt như vậy, bán cho những phú thương trong thành làm thiếp cũng tốt hơn gấp trăm lần gả cho một anh nông dân.

Có một số lời nói không thể đặt ở trên mặt bàn, chỉ là trong lén lút, Diệp nhị tẩu không chỉ một lần vui vẻ quá mức mà nói ra tiếng, còn muốn một khoản bạc đấy.

Chẳng lẽ là mình lừa người trộm nói những lời nói đó bị Diệp Bảo học?

Diệp Bảo lại không nhìn nàng ta, ngậm đường, rụt cổ: “Là con ở bên ngoài nghe được……”

Không chờ hắn nói xong, Diệp Nhị Lang đã tức đi lấy cây chổi, giơ lên lập tức muốn đánh hắn.

Diệp Bảo lập tức bị dọa khóc, tay run lên, giấy gói kẹo bị hắn kéo ra, đường rải đầy đất.

Diệp Nhị Lang lại là một chút đau lòng đều không có.

Hắn là thân ca của Diệp Kiều, cho dù hắn không có bản lĩnh giống như Diệp Đại Lang, chỉ là Diệp Nhị Lang cũng là một đường nhìn Diệp Kiều lớn lên.

Hắn biết bà nương mình bá đạo, nhưng mà bọn họ có Diệp Bảo, Diệp Nhị Lang coi nhi tử là bảo bối, cũng đi theo dung túng tức phụ. Trước kia Diệp Kiều thế nào hắn nhiều ít biết một chút, chỉ là nhiều lần hắn đều khuyên Diệp Kiều nhường chút, dần dà Diệp Kiều không hề nói, Diệp Nhị Lang cũng coi như không có việc gì phát sinh.

Người thường thường chính là như thế, vì làm chính mình tâm an, bọn họ giỏi nhất về tạo cảnh thái bình giả.

Khi việc hôn nhân của Diệp Kiều và Kỳ Vân định ra, Diệp Nhị Lang vẫn luôn nói với mình, hắn là đưa Diệp Kiều đi hưởng phúc, Kỳ gia người ra chính là phú hộ nổi danh làng trên xóm dưới, lại là cưới hỏi đàng hoàng, bất luận như thế nào cũng sẽ không quá kém.

Vừa rồi khi Diệp Kiều trở về, một thân phú quý kia càng là làm Diệp Nhị Lang cảm thấy mình làm không sai.

Nhưng hiện tại Diệp Bảo nói, trực tiếp kéo ra sự thật trong lòng.

Bọn họ chính là bán Diệp Kiều.

Bất luận an ủi mình như thế nào, đều phủ nhận không được sự thật này.

Diệp Nhị Lang tức đến đôi mắt phiếm đỏ, dáng vẻ này làm Diệp nhị tẩu đều sợ, chỉ là nàng ta vốn chính là tính tình bá đạo, bênh vực người mình lại keo kiệt, thấy Diệp Nhị Lang muốn đánh hài tử, lập tức chạy tới ôm Diệp Bảo bị dọa khóc vào trong lòng, kêu khóc với Diệp Nhị Lang: “Ngươi muốn đánh hắn thì đánh chết ta trước! Đây chính là bảo bối cục cưng của ta, mệnh căn tử của ta, ngươi động hắn một cái thử xem!”

Lời này Diệp Nhị Lang không phải lần đầu nghe được, chỉ cần mình muốn giáo huấn nhi tử, Diệp nhị tẩu sẽ dùng lời này nói với hắn.

Diệp Nhị Lang là người ăn nói vụng về, một bụng lời nói lại nói không ra.

Nghẹn một lúc lâu cũng chỉ có thể nói ra một câu: “Đứa nhỏ này kỳ cục, lại không giáo huấn về sau sẽ thật sự lớn oai. Trước kia đại ca đã nói nam oa nhi không thể sủng, ngươi……”

“Đại ca đại ca, ngươi chỉ biết đại ca ngươi, đại ca ngươi đều mặc kệ chúng ta!” Diệp nhị tẩu lại kêu la, ôm Diệp Bảo trốn phía sau, không thuận theo không buông tha.

Trong lòng Diệp Nhị Lang bực mình, nghĩ đến đại ca mình sống chết không rõ, lại nghĩ đến tiểu muội thiếu chút đã đoạn tình tuyệt nghĩa với hắn, Diệp Nhị Lang ném xuống cây chổi trên tay, nhắm mắt lại ngồi xuống trên ghế, vẻ mặt mỏi mệt và suy sụp.

Bên tai vẫn là tiếng khóc giống như muốn phá vỡ nóc nhà của Diệp Bảo, làm lỗ tai người phát đau.

Diệp nhị tẩu lại là trộm dùng tay đi gom lại đường rơi trên mặt đất, thấy Diệp Nhị Lang vẫn luôn không nhúc nhích, nàng ta hừ lạnh một tiếng, bế Diệp Bảo đi buồng trong.

Diệp Kiều đã rời đi đối với Diệp gia ầm ĩ hoàn toàn không biết gì cả, nàng ngồi ở trên xe bò, đôi mắt nhìn ra bên ngoài.

Xa xa khi nhìn thấy dược viên Kỳ gia, Diệp Kiều chớp đôi mắt, quay đầu đối với Tiểu Tố: “Ta có chút đói bụng.”

Tiểu Tố nghe vậy, lập tức sờ rổ nhỏ mang theo.

Nhưng mà bên trong trống rỗng, lúc đi bánh đậu đỏ bên trong đều bị Diệp Kiều phân cho bọn họ ăn hết rồi.

Lưu bà tử lại là vén mành nhìn nhìn bên ngoài, xa xa nhìn thấy dược viên Kỳ gia, lập tức cười nói với Diệp Kiều: “Nơi này cách dược viên không xa, không bằng thiếu nãi nãi đi nơi đó nghỉ chân một chút đi.”

“Được.” Diệp Kiều vốn là đánh cái chủ ý này, nghe vậy lập tức gật đầu.

Chờ xuống xe, Lưu bà tử hỏi: “Thiếu nãi nãi muốn ăn cái gì, ta đi làm người chuẩn bị.”

Diệp Kiều chớp chớp mắt, cười nói: “Canh trứng.”

Canh trứng cũng không phải đồ vật hiếm lạ gì, Lưu bà tử lập tức xuống xe trước, bước nhanh đi về phía sân sau, nơi đó có phòng bếp nhỏ, làm canh trứng thật sự nhanh.

Diệp Kiều lại là cùng Tiểu Tố đi sảnh ngoài nghỉ ngơi, Tiểu Tố tuổi còn nhỏ, đi đường vừa đi vừa nhảy, trợn tròn mắt nhìn Diệp Kiều: “Thiếu nãi nãi, canh trứng có thể phân ta ăn một ngụm sao?”

“Có thể.” Lúc này đôi mắt Diệp Kiều đang nhìn dược liệu phơi hai bên, nghe xong lời này thực tùy ý gật gật đầu.

Nàng vốn không phải vì ăn mà tới, đáp ứng vô cùng thống khoái.

Tiểu Tố cười híp mắt, nghĩ thầm, dáng vẻ ngày thường kia của nhị thiếu gia có thể hù chết người, chỉ là tính tình nhị thiếu nãi nãi lại rất tốt, này có tính bổ sung cho nhau không?

Nhưng mà Diệp Kiều ở sảnh ngoài ngồi một lúc thì đứng dậy, đi trong vườn bên ngoài, Tiểu Tố vội vàng nhảy lên đuổi kịp.

Nàng tới nơi này là vì xem dược liệu đời này và đời trước có gì khác nhau hay không, cũng tìm xem có dược liệu nào có tác dụng với Kỳ Vân hay không.

Trong vườn có không ít giá gỗ, bên trên bày từng sàng trúc dược liệu phơi nắng.

Diệp Kiều nhìn một vòng, trong lòng hiểu rõ.

Làm nàng an tâm chính là, nơi này có đời trước đều có, làm nàng bất an chính là, không ít dược liệu có thể dùng cho Kỳ Vân ở nơi này cũng chưa nhìn thấy.

Hiện giờ thân mình Kỳ Vân dùng không được lực đạo quá lớn, muốn tìm dược liệu bổ dưỡng căn cơ lại không thể bổ quá mức, sự đúng mực trong đó vốn là không dễ đắn đo.

Kỳ Vân đáy kém, bổ lớn có vấn đề, bổ nhỏ cũng có vấn đề, Diệp Kiều xoay vài vòng, lại không thấy được dược liệu có thể chữa đúng bệnh.

Luc trong lòng có chút mất mát, Diệp Kiều đột nhiên ngửi thấy được một mùi thơm lạ lùng.

Hương khí này thực thanh u, đặc biệt là ở trong viện hương vị dược liệu dày đặc, mùi thơm lạ lùng này nếu không phải cẩn thận phân biệt căn bản ngửi không thấy được.

Diệp Kiều lại là ánh mắt sáng lên, mọi nơi đánh giá, rốt cuộc ở chân tường thấy được một gốc cây nhỏ bé yếu ớt, bên trên nở ra đóa hoa nho nhỏ màu đỏ.

Đón gió lay động, hết sức động lòng người.

Diệp Kiều lập tức đi lên trước, ngồi xổm xuống, thò lại gần ngửi, cảm thấy cái hương vị này vô cùng quen thuộc.

Nhưng Diệp Kiều nhớ rõ nó không nên lớn lên ở trong đất……

Lúc này, lại nghe thấy phía sau có âm thanh truyền đến: “Nhị thiếu nãi nãi, cơm trưa làm tốt.”

Diệp Kiều quay đầu lại, lập tức thấy được một nam nhân trung niên xa lạ, nàng đứng dậy, hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta là quản sự vườn này, nhị thiếu nãi nãi kêu ta Đổng Đại thì tốt rồi.” Đổng Đại cười tủm tỉm chắp tay với Diệp Kiều, nhìn qua là một người hòa khí.

Dược viên và hiệu thuốc là một thể, sổ sách đều là muốn đưa cho Kỳ Vân đi quản.

Hiện tại tới là nương tử Kỳ Vân cưới đến, hơn nữa có Lưu bà tử Liễu thị coi trọng đi theo, Đổng Đại lập tức biết vị nhị thiếu nãi nãi này được coi trọng, tự nhiên sẽ không khinh mạn, tự mình lại đây tiếp đãi.

Diệp Kiều cũng cười cười, lại không có lập tức về sảnh ngoài, mà là chỉ chỉ lấy cây hoa nhỏ hỏi: “Đây là khi nào lớn lên ở nơi này?”

Đổng Đại đi lên trước, quan sát một chút sau đó nói: “Nhìn này hẳn là Thạch Nha Thảo, không quá thường thấy, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, hẳn là dược đồng trong vườn gặp được rồi đào tới trồng ở nơi đây, xem cái tươi sáng thôi.”

Diệp Kiều lập tức truy vấn: “Có phải vào trời ngày đông lạnh còn nở hoa, lớn lên ở trên đá hay không?”

Đổng Đại liên tục gật đầu: “Nhị thiếu nãi nãi nói không sai, chính là lớn lên ở trên đá, nếu không cũng sẽ không kêu Thạch Nha Thảo, nhị thiếu nãi nãi thật là kiến thức rộng rãi.”

Diệp Kiều đối lời vuốt mông ngựa (nịnh nọt) không nhẹ không nặng này cũng không có phản ứng quá lớn gì, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Nha Thảo.

Loại thảo này ở đời trước Diệp Kiều đã gặp qua không ít, tới mùa đông, vạn vật điêu tàn tuyết trắng xóa, ở núi sâu hẻo lánh ít dấu chân người cũng chỉ có hoa đỏ nho nhỏ này nở rộ, như là ở trên nền tuyết bật lửa đốt.

Chỉ là tới mùa xuân năm sau, hoa đỏ lập tức héo tàn, cái này làm cho nó giống như là hoa dại bình thường.

Nhưng nếu nó lớn lên ở bên cạnh nhân sâm ngàn năm, được nhân sâm tẩm bổ, tới mùa xuân năm sau sẽ hoa tàn quả kết, trái cây trong sáng tuyết trắng, là dược tốt hiếm có.

Người bình thường ăn bổ dưỡng, người hấp hối ăn bảo mệnh.

Tiểu hồ ly gọi nó là Bạch Hồng Quả, tình lang thư sinh của hồ ly tinh chính là dựa vào Bạch Hồng Quả cứu trở về.

Diệp Kiều cúi đầu nhìn hoa nhỏ mảnh mai, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Thật trùng hợp, ta còn không phải là một nhân sâm ngàn năm sao?

Tác giả có lời muốn nói: Diệp Kiều: Đột nhiên tỏ vẻ vừa lòng đối với thân phận của mình

=w=
Phúc Vận Kiều Nương

Review Chương 8 - Phúc Vận Kiều Nương

Review truyện Phúc Vận Kiều Nương

Truyện Phúc Vận Kiều Nương Review


669 | 44 23 chương


Đọc truyện Phúc Vận Kiều Nương

Phúc Vận Kiều Nương