Chương 6

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: kaylee

Đây là lần đầu tiên Diệp Kiều nhìn thấy trên mặt Kỳ Vân nhiễm màu đỏ, trên má luôn tái nhợt có huyết sắc, cho dù giờ phút này Kỳ Vân nhắm mắt lại cũng làm người cảm thấy tuấn lãng kinh người.

Nhưng giờ khắc này nam nhân đẹp, lại làm Diệp Kiều hoảng sợ.

Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là có phải ngày hôm qua mình làm sai chỗ nào hay không, làm thân mình vốn đã không tốt của người này càng không xong?

Nghĩ như vậy, Diệp Kiều lập tức cảm thấy trong cổ họng có chút nghẹn, đôi mắt trướng trướng.

Sức lực nữ nhân vốn không lớn, chỉ là lúc này cũng không biết nơi nào sinh ra sức mạnh, vậy mà cứng rắn đỡ Kỳ Vân từ bên cạnh bàn một đường tới mép giường.

Đặt nam nhân nằm ở trên giường, cởi áo ngoài và giày của hắn, Diệp Kiều dùng chăn bọc Kỳ Vân đến kín mít.

Bởi vì Diệp Kiều nghe được âm thanh lập tức đi chân trần chạy xuống giường, đệm chăn còn không kịp thu thập, lúc bọc Kỳ Vân lại, trong chăn còn có hương hoa quế mềm mại của nữ nhân, cùng với độ ấm làm thân thể cảm thấy ấm áp.

Kỳ Vân vẫn hôn mê như cũ, nhưng hắn lại không có nháo, cũng không giãy giụa, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh.

Bắt đầu từ nhỏ, thân mình này chính là như thế, lạnh nóng đều có, thường thường té xỉu Kỳ Vân đều cảm thấy tập mãi thành quen.

Chỉ là lần này hơi có chút khác biệt.

Trên người cảm thấy nóng, nhưng mà lục phủ ngũ tạng cũng không đau đớn, tuy rằng đầu hôn trầm trầm, nhưng không có cảm giác ghê tởm muốn nôn.

Giống như là bị chìm vào trong nước ấm áp, không thể nói thoải mái, nhưng cũng không tính khó chịu.

Nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được có người đỡ hắn, kéo hắn tới, lại kéo hắn tới trên giường.

Đây là giường của mình, Kỳ Vân ngủ từ nhỏ, chẳng sợ hiện tại nhắm mắt lại hắn cũng có thể nhận ra được.

…… Không, không đúng, gần đây hắn không ngủ nơi này.

Không đợi Kỳ Vân suy nghĩ cẩn thận, đã ngửi được vị hoa quế, cảm giác được ấm áp rõ ràng.

Trên người hắn lạnh, trong chăn cũng luôn không có quá nhiều khí nóng hổi, nhưng hiện tại lại là ấm áp, làm hắn có chút mê mang.

Đây là lần đầu tiên khi cảm thấy thân mình không thoải mái còn có thể nhàn nhã cảm thấy buồn ngủ, Kỳ Vân vẫn không sức lực mở mắt ra, chỉ là nửa tỉnh nửa mê nằm ở nơi đó, biểu tình bình thản.

Diệp Kiều cũng không biết cảm thụ của nam nhân, tiểu nhân sâm chuyển thế không có bản lĩnh thám thính nội tâm người, chỉ có thể sờ đến nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Kỳ Vân.

Ngồi ở mép giường, lần đầu Diệp Kiều cảm thấy thân thể này không nghe nàng sai sử.

Rõ ràng là muốn sờ hắn mặt, nhưng tay lại luôn run, đặc biệt là ngón tay, run run, ngăn đều ngăn không được.

Há mồm muốn gọi hắn, cố tình trong miệng phát ra chính là một tiếng ô nông, tiểu nhân sâm tinh chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì.

Nàng có chút mờ mịt nhìn tay mình, lại sờ sờ cổ và mũi.

Nghẹn nghẹn, còn có chút chua xót, tưởng tượng đến người này khả năng sẽ không tốt, thì càng ngày càng chua xót.

Tiểu nhân sâm tinh vừa mới thành nhân tính ra chỉ mới được làm người ba ngày, mà ở trong ba ngày ngắn ngủn này, Kỳ Vân là người đối xử với nàng tốt nhất.

Rót trà cho nàng, uy nàng điểm tâm, còn lôi kéo tay nàng nói cho nàng cái gì đều không cần sợ, tất cả có hắn ở.

Tiểu nhân sâm chôn trong đất hơn một ngàn năm cố chấp cảm thấy, có thể ăn có thể uống chính là chỗ tốt làm người lớn nhất rồi.

Kỳ Vân đều thỏa mãn nàng, vậy Kỳ Vân chính là người tốt nhất thế gian này.

Ở thời điểm Diệp Kiều còn không hiểu cái gì là thành thân, đã có một tướng công quan tâm nàng.

Tiểu nhân sâm không muốn để hắn chết.

Nếu lúc trước là bởi vì ký ức thân thể này nói cho nàng biết, quả phụ không dễ sống, cho nên nàng cần phải giữ được mệnh Kỳ Vân. Nhưng mà tới hiện tại rồi, Diệp Kiều là thật sự không muốn để hắn chết.

Kỳ Vân đối tốt với nàng, thực tốt thực tốt, Diệp Kiều không cảm thấy mình còn có cơ hội lại tìm được một người đối tốt với mình như vậy.

Hiện tại nhìn Kỳ Vân là cái dạng này, trong đầu Diệp Kiều lộn xộn.

Không rảnh lo mình có đi giày hay không, cũng quản không được trái tim đập ‘bang bang’, Diệp Kiều cắn môi, duỗi tay tới trong chăn, sờ đến tay của nam nhân.

Trước kia ở thời điểm vẫn là nhân sâm, nàng không có thân mình, tinh quái nàng quen biết chung quanh ngẫu nhiên bị bệnh, nàng đều chỉ có thể dùng lá cây đi sờ mạch, mỗi lần đều hao phí thật lâu.

Hiện tại nàng có tay, xem mạch rất tiện, Diệp Kiều lại không có thời gian vui vẻ.

Nàng dùng tay trái bắt được cổ tay phải của nam nhân, khống chế mình không cần run, nhắm mắt lại cảm giác mạch đập của Kỳ Vân, sau thời gian mấy cái hô hấp, Diệp Kiều rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Trái tim vẫn luôn nhấc lên cao kia cũng nhẹ nhàng thả xuống, sau khi thân mình chặt căng nhẹ nhàng xuống cảm thấy có chút thoát lực, mềm mại dựa vào khung giường, tay lại vẫn không buông tay của nam nhân ra.

Nhưng lại không buông mạch đập của hắn ra, mà là mềm mại nắm chặt, giống như như vậy có thể làm trong lòng thoải mái một chút.

Thấy Kỳ Vân còn không có tỉnh, Diệp Kiều nhẹ nhàng nói: “Còn tốt, còn tốt……”

Tinh phách của nàng có thể dưỡng người, kéo tay với Kỳ Vân chỉ hai ngày là có thể làm người này hòa hoãn không ít, tuy nói không phải rất tốt, sắc mặt cũng vẫn có thể ngăn em bé khóc đêm như thường, chỉ là Diệp Kiều có thể cảm giác được, so với đêm tân hôn gió thổi lập tức có thể làm người ngã đó, Kỳ Vân đã đang dần tốt hơn rất nhiều.

Này làm cho Diệp Kiều có động lực, tối hôm qua nàng trộm chen tới trong lòng nam nhân, làm hắn ôm mình, nhìn xem có phải có thể có hiệu quả hay không.

Kết quả, hiệu quả là có, chỉ là hiệu quả quá mức kích thích.

Thân mình Kỳ Vân hư, nàng lại là đại bổ, trực tiếp làm cho Kỳ Vân hư không tiêu thụ nổi bổ, hơn nữa buổi sáng bị lạnh lẽo sáng sớm va chạm, mới náo loạn một hồi như vậy.

Cũng may tình huống không nghiêm trọng, chỉ cần tiêu hóa sợi nhiệt kính này thì tốt rồi, không chỉ sẽ không rơi xuống bệnh gì, ngược lại sẽ làm thân mình Kỳ Vân càng tốt hơn một ít.

Nhưng lăn lộn như vậy mặc cho ai cũng chịu không nổi, thoạt nhìn về sau chỉ có thể tuần tự từng bước tới, hành động dắt tay muốn liên tục phát triển.

Biết Kỳ Vân không có chuyện gì, trong lòng Diệp Kiều cũng không hoảng loạn giống như vừa rồi, chỉ là mới vừa tĩnh tâm, nàng đột nhiên cảm giác trên mặt có chút lạnh.

Diệp Kiều có chút mờ mịt dùng mu bàn tay xoa xoa mặt, lập tức nhìn thấy trên mu bàn tay ướt nhẹp, tò mò liếm một ngụm, có chút mặn.

Đây là…… Cái gì?

“Kiều Nương, chớ khóc.”

Giọng nói của nam nhân vang lên, Diệp Kiều không khỏi chuyển đôi mắt nhìn về phía hắn.

Một cái liếc mắt này, lại làm Kỳ Vân vừa mới tỉnh lại theo bản năng ngừng thở.

Diệp Kiều lớn lên xinh đẹp, đây là chuyện lần đầu tiên Kỳ Vân thấy nàng đã biết được, trên mặt nàng chưa bao giờ có oán khí nghèo khổ, cũng không có lo lắng đối với tương lai, ngược lại luôn là tinh thần phấn chấn bồng bột, lúccười rộ lên đặc biệt đáng yêu.

Nữ nhân xinh đẹp nhất chính là cặp mắt kia.

To tròn tỏa sáng, ánh mắt thanh triệt, giống như là một hồ nước suối trong suốt.

Hiện tại đôi mắt Diệp Kiều bị nước mắt làm ướt, sương mù mênh mông, nước mắt trên mặt bị nàng lau, nhưng cặp mắt kia bị cọ rửa qua lại cực kỳ sạch sẽ.

Kỳ Vân duỗi tay sờ sờ mặt nàng, âm thanh càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp: “Chớ khóc, trời dần dần lạnh, khóc nhiều cẩn thận bị thương đôi mắt.”

Diệp Kiều lại là an tĩnh nhìn mu bàn tay ướt át của mình.

Mình khóc?

Đây là nước mắt sao……

Tiểu nhân sâm giống như hiểu được thế giới mới nào đó, lo lắng vừa rồi hoàn toàn không thấy, nàng có chút mới mẻ sờ sờ đôi mắt, còn muốn tiếp tục liếm mu bàn tay một chút để nếm thử hương vị.

Kỳ Vân có chút dở khóc dở cười giữ nàng lại.

Cảm thấy đầu rõ ràng không ít, Kỳ Vân nửa ngồi dậy, dựa vào gối đầu, nắm ngược lại tay của Diệp Kiều, dặn dò nói: “Đi làm Tiểu Tố kêu lang trung tới, không cần kinh động nương ta, miễn cho bà lo lắng.”

Trong lòng Diệp Kiều biết Kỳ Vân không có việc gì, cũng không hỏi nhiều cái gì, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

Đi giày khoác áo ngoài, Diệp Kiều đi ra bên ngoài cửa gọi Tiểu Tố đang quét rác, làm nàng đi kêu lang trung.

Tiểu Tố lập tức ném xuống cái chổi chạy nhanh, nhanh như là con thỏ.

Vừa mới lăn lộn một hồi, nhưng mà hiện tại thời gian còn sớm, ngày mới sáng lên, bên ngoài vẫn là an tĩnh.

Thừa dịp lang trung chưa tới, Diệp Kiều đi lấy nước ấm giặt khăn lau mặt, chải búi tóc lên, lại đi lau cho Kỳ Vân, còn bưng nước bỏ thêm chút muối cho hắn: “Súc miệng.”

Lúc trước Diệp Kiều chưa từng chủ động làm, trên thực tế những việc này đều là nàng đi theo Kỳ Vân từng cái học được, Kỳ gia không thiếu tiền, súc miệng cũng bỏ được dùng nước muối, chỉ là một bộ trình tự làm việc này hắn sợ Diệp Kiều không hiểu, đều tay cầm tay dạy nàng.

Hiện tại nhìn thấy Diệp Kiều chủ động bưng nước muối lại đây cho mình, Kỳ Vân không khỏi cong khóe miệng lên.

Có lẽ là khí nóng trong cơ thể còn không có tán, trên mặt Kỳ Vân lộ ra chút đỏ ửng, ngược lại tươi sống không ít so với dáng vẻ tái nhợt như quỷ ngày thường.

Bưng nước súc miệng, Kỳ Vân nhẹ giọng nói: “Này xem như chỗ tốt khó được sau khi sinh bệnh sao?”

Diệp Kiều ho nhẹ một tiếng, không mặt mũi nói mình có lòng tốt làm chuyện xấu, nếu không hắn cũng không đến mức nằm ở chỗ này.

Nhưng mà Diệp Kiều vẫn là có chút lo lắng tình huống của Kỳ Vân, ở trước khi Kỳ gia mời lang trung tới, nàng lại với tay vào trong chăn.

Kỳ Vân sửng sốt một chút, cảm giác được đầu ngón tay mảnh khảnh của nữ nhân sờ tới sờ lui ở trên cánh tay mình, theo bản năng trốn một chút: “Kiều Nương, ngươi tìm cái gì vậy?”

Diệp Kiều không ngẩng đầu: “Ta sờ sờ.”

…… À, sờ đi.

Kỳ Vân thực thản nhiên dựa vào gối đầu, tùy ý Diệp Kiều sờ soạng cánh tay mình.

Tay mềm mại của ở tới tới lui lui sờ soạng vài lần ở trên tay nam nhân, lại nhéo nhéo cánh tay Kỳ Vân, rồi sau đó buông lỏng tay.

Kỳ Vân còn cảm thấy có chút đáng tiếc, kỳ thật sờ nhiều một chút cũng có thể.

Mà cái ý niệm này một toát ra, đã bị Kỳ Vân ấn xuống, lại lần nữa bắt đầu tự mình ghét bỏ vì ý niệm không tốt của mình.

Lúc lang trung tới quả nhiên không có kinh động bất luận kẻ nào, chẳng sợ có người nhìn thấy cũng không cảm thấy kỳ quái.

Kỳ Vân mời lang trung lại đây khám bệnh đã thành chuyện thường, cho dù không có gì khó chịu, Liễu thị cũng sẽ mời người lại đây nhìn xem, dần dà cũng đã tập mãi thành quen.

Sau khi lang trung xem mạch thật lâu, cuối cùng kết luận là: “Mạch tượng của nhị thiếu gia vững vàng, chỉ là có chút hỏa khí không tiêu tan, tĩnh dưỡng là tốt.”

Lời này vừa nói ra, hai người tâm tư khác nhau.

Diệp Kiều: Đều do ta, về sau cũng không thể nóng nảy như vậy.

Kỳ Vân: Đều do ta, ngày hôm qua nằm mơ lung tung rối loạn cái gì……

Tiễn lang trung đi, Diệp Kiều lập tức nghe thấy Kỳ Vân nói: “Hôm nay là ngày ngươi hồi môn, đợi chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi.”

“Không được!” Diệp Kiều chưa từng nói chữ ‘không’ với Kỳ Vân tự lúc này lại là kiên quyết lắc đầu với Kỳ Vân.

Hiện giờ thời tiết lạnh, trong cơ thể Kỳ Vân lại là hư hỏa tràn đầy, nên dưỡng cho tốt, nếu cứ như vậy trực tiếp cùng mình ra cửa, bị gió lạnh thổi, sợ rằng lại muốn ngã.

Diệp Kiều cũng không gạt hắn, vừa đè nặng Kỳ Vân vừa nói: “Ngươi không thể lộn xộn, không phải nói phải tĩnh dưỡng sao? Tĩnh dưỡng thì không thể ra cửa.”

Kỳ Vân lại là nhìn chằm chằm nàng, khẽ nhíu mày: “Nhưng chính ngươi trở về ta có chút lo lắng.”

Diệp Kiều hồn nhiên không thèm để ý: “Ta đây cũng không quay về.”

Lần này, lắc đầu đổi thành Kỳ Vân: “Hôm nay ngươi phải trở về nhìn xem.”

Cũng không phải Kỳ Vân có bao nhiêu coi trọng thông gia Diệp gia này, nói thật ra, của cải Diệp gia kia, kém Kỳ gia cách xa vạn dặm.

Kỳ gia là phú hộ nổi danh làng trên xóm dưới, Diệp gia lại là nghèo đến kêu vang leng keng, nếu không phải hai bên bởi vì nhân duyên đánh bậy đánh bạ này, căn bản không thể có liên quan gì.

Càng miễn bàn bọn họ vậy mà có thể đẩy Diệp Kiều vào hố lửa, này càng làm cho Kỳ Vân coi thường.

Hiển nhiên Kỳ Vân nhận thức vô cùng chuẩn xác đối với sự thật mình là cái hố lửa.

Nhưng mà Kỳ Vân lại biết, về sau không có liên hệ với Diệp gia không đáng ngại, nhưng hiện tại trên mặt mũi muốn không có trở ngại.

Diệp gia là nhận lấy tiền biếu dày nặng mới gả Diệp Kiều tới, Kỳ gia đều chỉ là vì tìm được nữ nhân tới xung hỉ cho nhi tử nhà mình, đây là trong lòng hai nhà hiểu rõ mà không nói ra, nhưng mà ở bên ngoài, bọn họ lại không thể để có bất luận điều tiếng gì.

Một người không muốn bị người chọc cột sống nói hắn bán muội muội, một người không muốn làm người sau lưng nói nhi tử quỷ bệnh lao, như vậy chuyện nên làm cần phải làm hết.

Kỳ Vân ngược lại không sợ bị người ta nói, dù sao bị nói nhiều năm như vậy, không quen cũng phải quen.

Nhưng hắn không muốn làm người luôn nói Diệp Kiều dài ngắn, Kiều Nương là nương tử mình cưới hỏi đàng hoàng, hiện tại là bảo bối trong lòng hắn, vậy càng không thể cho người khác có cớ nói xấu.

Chỉ là những chuyện này Kỳ Vân cũng sẽ không nói cho Diệp Kiều biết, hắn cũng nhìn ra được, Diệp Kiều không hiểu, hắn cũng không muốn làm Diệp Kiều hiểu.

Nắm tay Diệp Kiều, Kỳ Vân nhẹ nhàng ho hai tiếng, rồi sau đó mới nói: “Không cần lo lắng, đợi chút ta sẽ nói với nương, làm bà tử trong nhà hỗ trợ bồi ngươi cùng nhau trở về, Tiểu Tố cũng đi theo ngươi. Trên đường nếu mệt thì đi dược viên nhà chúng ta nghỉ một chút, nếu không vui ngốc nhiều ở trong nhà ca ca ngươi, thì đến qua cái rồi trở về là được.”

Diệp Kiều ngược lại không thèm để ý đi nơi nào, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc Kỳ Vân suy nghĩ cái gì, chỉ là nàng biết người này nói nhiều như vậy đều là vì nàng, đi một chuyến cũng không đáng ngại.

Thật sự làm Diệp Kiều tò mò, là dược viên Kỳ Vân nói kia.

Diệp Kiều có thể chậm rãi bổ thân mình cho Kỳ Vân, nhưng đây là một quá trình lâu dài, chuyện vừa rồi nói cho nàng biết tuyệt đối không thể gấp.

Nhưng mà Kỳ Vân thể hư, bệnh nặng họa nhỏ đều nói không chừng, Diệp Kiều vẫn là muốn hiểu biết một chút dược liệu đời này và đời trước có cái gì khách nhau, muốn sớm chuẩn bị vì tướng công nhà mình.

Nàng lắc lắc ngón tay Kỳ Vân: “Tướng công, dược viên kia ở nơi nào vậy?”

Kỳ Vân chỉ cho rằng nàng tò mò, ôn thanh nói: “Trên đường ngươi đi hẳn là có thể nhìn thấy, nhà ta có cái hiệu thuốc, dược liệu bên trong phần lớn được xử lý tốt ở dược viên này lại đưa đi cửa hàng.”

Đôi mắt Diệp Kiều tỏa sáng, liên tục gật đầu, đột nhiên tràn ngập chờ mong đối với lần hồi môn này.

Nhưng mà thực nhanh, Diệp Kiều lại có chút lo lắng.

Sáng nay Kỳ Vân chính là hư hỏa tràn đầy lại dậy sớm bị gió thổi lạnh, lúc này mới ngã xuống.

Nếu mình không ở bên người hắn, để một mình Kỳ Vân ở, vạn nhất lại xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Kiều có cái chủ ý.

Nàng đứng dậy đi gian phòng ngoài, cầm cây kéo trong ngăn tủ, từ trên búi tóc rút ra một lọn tóc cắt xuống.

Tuy rằng này so ra kém mình ở bên cạnh, chỉ là từ trên người mình gỡ xuống, lưu ở bên người Kỳ Vân, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể cảm giác được một ít.

Tùy tay cầm cái cẩm túi nhét tóc vào, bao tốt, Diệp Kiều một lần nữa lại búi tóc xong lúc này mới đi vào nội thất.

Kỳ Vân thấy không rõ lắm Diệp Kiều đang làm cái gì, nhìn thấy Diệp Kiều cầm túi, nhận ra, đây là túi ngày thường mình để bùa hộ mệnh.

Liễu thị vì hắn không ít cầu thần bái Phật, loại túi này hắn có không ít.

Nhưng mà lúc bị Diệp Kiều nhét vào trong tay, Kỳ Vân lại cảm thấy bên trong thật nhẹ, như là cái gì đều không có.

Diệp Kiều khó được trịnh trọng nói cho hắn: “Mang cho tốt.”

Kỳ Vân cho rằng nàng cũng biết đây là bùa hộ mệnh, trong lòng hắn cảm thấy vô dụng, nhưng đối với đôi mắt thanh triệt của nữ nhân, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng xuống.

Vừa vặn lúc này Liễu thị làm người lại đây kêu Diệp Kiều qua, Kỳ Vân đánh giá Liễu thị phải nói cũng là chuyện này, tùy tay nhét túi vào trong ngực, rồi sau đó vỗ vỗ tay nàng: “Đi thôi, nói chuyện với nương thật tốt, muốn ta bồi ngươi sao?”

Diệp Kiều thực kiên trì làm hắn nghỉ ngơi cho tốt, tự mình đi sân Liễu thị.

Mà ở khi nàng đi rồi, Kỳ Vân mới không áp lực chính mình, đột nhiên ho khan lên.

Tuy rằng hắn không cảm thấy choáng váng, chỉ là bắt đầu từ vừa rồi yết hầu đã thấy ngứa, đặc biệt là sau khi nói không ít lời với Diệp Kiều nói càng thêm cảm thấy cổ khó chịu.

Nhưng hắn không muốn làm Diệp Kiều lo lắng, nên vẫn luôn chịu đựng, hiện tại đột nhiên ho khan lên khó tránh khỏi có vẻ tê tâm liệt phế.

Tiểu Tố quét tước bên ngoài hoảng sợ, tuy rằng nàng sợ hãi Kỳ Nhị Lang luôn luôn âm u, nhưng tiểu cô nương biết nếu Kỳ Vân xảy ra chuyện, Liễu thị có bản lĩnh làm ai cũng đừng nghĩ qua tốt.

Vừa nghe tiếng ho khan, Tiểu Tố lập tức chạy chậm tới cửa, vịn cửa sổ hỏi: “Nhị…… Nhị thiếu gia, muốn lại kêu lang trung trở về hay không?”

Kỳ Vân cầm chén trà Diệp Kiều đặt ở đầu giường uống lên, nước trà ấm áp làm cổ họng thoải mái không ít.

Nghe được tiếng của Tiểu Tố, Kỳ Vân thở mấy hơi, rồi sau đó giọng khàn khàn nói: “Ta không có việc gì, không cần kinh động người khác.”

Âm thanh này có chút nghẹn ngào, hơn nữa Tiểu Tố vốn là sợ hắn, trong óc phối hợp âm thanh khàn khàn trầm thấp này với gương mặt trắng bệch, tiểu cô nương vậy mà lại bị dọa đến run lên một cái.

Lúc này, lại nghe được âm thanh Kỳ Vân từ cửa sổ truyền đến: “Đúng rồi, đợi chút ngươi bồi Kiều Nương hồi môn, cẩn thận chút, xảy ra chuyện gì trở về nói cho ta.”

Tiểu Tố súc đầu nhỏ giọng trả lời: “Ta đã biết.”

“Không cần sợ đắc tội với người, che chở Kiều Nương, biết không?”

“Biết…… Biết.”

Thấy Kỳ Vân không nói, Tiểu Tố lập tức buông cửa sổ ra, chạy chậm rời đi.

Lúc đi ngang qua quả cầu lông gà đen kia, nàng chạy trốn càng nhanh chút.

Nhị thiếu gia quả nhiên đáng sợ nhất!

Tác giả có lời muốn nói: Lang trung: Ngươi này hỏa khí có điểm vượng nha

Kỳ Vân:…… Quả nhiên không thể tùy tiện suy nghĩ vớ vẩn

Kiều Nương: Ngươi nghĩ cái gì?

Kỳ Vân: Khụ khụ khụ

=w=

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: chương này hơi dài ~


Phúc Vận Kiều Nương

Review Chương 6 - Phúc Vận Kiều Nương

Review truyện Phúc Vận Kiều Nương

Truyện Phúc Vận Kiều Nương Review


698 | 44 23 chương


Đọc truyện Phúc Vận Kiều Nương

Phúc Vận Kiều Nương