Chương 17: Thiếu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: kaylee

Diệp Kiều chỉ là liếc mắt nhìn một cái, lại không để ở trong lòng, lòng một mực nhớ canh xương sườn mình mang theo, thúc giục Thiết Tử đi gọi Kỳ Vân tới ăn.

Mà xấp giấy này Kỳ Vân để trên bàn ở phòng nhỏ, chờ đến hôm sau Kỳ Minh tới, mới một lần nữa lấy ra.

Kỳ Minh nhìn thấy, mặt lập tức nhíu lại.

Hắn là em út trong nhà, bất luận là Kỳ phụ hay là Liễu thị, đều là đau sủng, đại ca Kỳ Chiêu lớn hơn hắn rất nhiều, lại là người nơi chốn bảo vệ đệ đệ, tự nhiên là dung túng, sợ Kỳ Minh bị ủy khuất.

Cố tình Kỳ Vân thì khác, từ nhỏ nhị ca nhà mình đã không ôm hắn dỗ hắn, không phải thúc giục hắn đọc sách tiến tới chính là buộc hắn viết chữ viết văn.

Trước kia Kỳ Minh oán trách qua, chỉ là trưởng thành chút, biết nhị ca nhà mình thể nhược (thân thể yếu ớt), thậm chí sống không quá 30, cho dù có tài hoa cẩm tú cũng không có biện pháp thi đậu công danh, lúc này mới nơi chốn ước thúc hắn, hy vọng Kỳ Minh có thể trở nên nổi bật.

Kỳ Minh sớm thông tuệ, sau khi hiểu được Kỳ Vân dụng tâm lương khổ thì ngoan ngoãn phục tùng đối với Kỳ Vân, tới trước mặt nhị ca lập tức dịu ngoan giống như tiểu bạch thỏ.

Chỉ là lúc này, Kỳ Minh thật sự là khống chế không được biểu tình, khóe miệng gục xuống nói với Kỳ Vân: “Nhị ca, ta biết sai rồi, hôm nay có thể không viết chữ hay không? Ta muốn nói chuyện với nương.”

Kỳ Vân cầm giấy tới lật xem, lại đặt tới một bên, lúc này mới nhìn hắn, lại không đề cập tới chuyện viết chữ, mà nói: “Đã lâu không thấy, Tam đệ, chúng ta tới đối kiếm được không?”

Đối kiếm, cũng không phải hai người cầm kiếm dùng binh khí đánh nhau, tuy nói hiện giờ thư viện đều yêu cầu học sinh phải biết được lục nghệ, truyền thụ kiếm đạo cũng là có, chỉ là dù cho Kỳ Minh làm được, thân thể Kỳ Vân cũng là chịu đựng không nổi.

Kỳ Vân nói rất đối kiếm, là hai bên mỗi người nói ra tên một loại kiếm, một bên khác nói ra thơ từ liên quan đến kiếm này.

Dùng tên kiếm tới làm trò chơi, nhưng dụng ý chân chính lại là muốn thăm dò học thức của Kỳ Minh.

Kỳ Minh thích đọc sách, thậm chí có chút si mê, nghe xong lời này lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: “Huynh khảo đi.”

Khóe miệng Kỳ Vân có tươi cười chợt lóe rồi biến mất, âm thanh bình tĩnh: “Xích Tiêu.”

Kỳ Minh không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Kích thủy phiên thương hải, đoàn phong thấu Xích Tiêu (Đánh nước lật biển, trong gió lộ Xích Tiêu).”

“Long Uyên thì sao?”

“Mỹ ngọc sinh bàn thạch, bảo kiếm xuất Long Uyên (Ngọc đẹp từ đá ra, bảo kiếm có Long Uyên).”

“Lại đến, Ngư Tràng.”

“Cổ cầm Xà Trùng bình vô giới, bảo kiếm Ngư Tràng thác hữu linh (Đàn cổ Xà Trùng thì vô giá, bảo kiếm Ngư Tràng thì có linh hồn).”

Kỳ Vân vẫn hỏi không dừng lại, Kỳ Minh cũng không dừng lại đáp, một chút vướng mắc đều không có, sự vừa lòng trong mắt Kỳ Vân càng ngày càng nhiều.

Chỉ là Kỳ Minh lại cũng càng ngày càng kinh hãi.

Từ năm tuổi hắn bắt đầu ra ngoài cầu học, chính là rất ít về nhà, mà là khổ đọc ở trong thư viện, hơn nữa Kỳ Minh là người thích thi thư, đọc sách có thể khiến cho hắn vui vẻ, mấy năm nay qua đi, số lượng hắn đọc qua đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều.

Nhưng nhị ca nhà mình ở nhà mười ngày có tám ngày muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, vậy mà cũng có thể có học thức như vậy, Kỳ Minh đầu tiên là kinh ngạc, sau là kính nể, cuối cùng chỉ có bội phục.

Chỉ là Kỳ Vân kêu hắn tới đối kiếm cũng không phải vì khoe khoang, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, Kỳ Vân nhàn nhạt nói: “Kiếm chú ý mũi nhọn, mà ngươi là văn nhân, bút trên tay lại không kém hơn bảo kiếm, nó có thể mang cho ngươi cũng nhiều hơn kiếm mang đến. Nhưng ngươi nhìn một cái chữ này, nhưng xứng với tài học của ngươi?”

Kỳ Minh nghe vậy lỗ tai đều đỏ, gục xuống đầu, thấp thấp lên tiếng.

Hắn cũng biết chữ mình khó coi, nhị ca cũng là vì mình tốt, luyện nhiều mới là đúng.

Lại nghĩ đến vừa rồi mình vì tránh né luyện chữ tìm Kỳ Vân cầu tình, Kỳ Minh lại cảm thấy mặt đỏ.

Kỳ Vân nhìn hắn, hòa hoãn âm thanh: “Huyện khảo sắp tới, bài thi đều có người sao chép, chuyện luyện chữ này có thể thả chậm chút, nhưng không thể lơi lỏng, nếu tương ngươi lai có tiền đồ lớn, chữ này có thể gặp người mới tốt.”

Kỳ Minh lập tức gật đầu đáp ứng xuống, không dám có chút chậm trễ.

Lúc này Liễu thị làm người lại đây kêu Kỳ Minh qua, Kỳ Vân cũng không ngăn cản, thả hắn rời đi.

Chỉ là ở thời điểm Kỳ Minh ra cửa, Kỳ Vân nhàn nhạt nói câu: “Về sau nhớ kỹ, quân tử phải cẩn trọng.”

Kỳ Minh lập tức đáp ứng.

Chỗ nào còn không nhớ được đâu?

Ngày hôm qua

Phúc Vận Kiều Nương

Review Chương 17: Thiếu - Phúc Vận Kiều Nương

Review truyện Phúc Vận Kiều Nương

Truyện Phúc Vận Kiều Nương Review


692 | 44 23 chương


Đọc truyện Phúc Vận Kiều Nương

Phúc Vận Kiều Nương