Chương 16: Thiếu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: kaylee

Kỳ Minh đi ra từ chỗ Liễu thị lập tức đi thăm nhị ca nhà mình, vào sân đã nghe được náo nhiệt, đi tới ngoài sương phòng, lại không đi vào, mà là lên tiếng hỏi ở ngoài cửa.

Diệp Kiều nhớ kỹ chuyện ngày hôm qua Kỳ Minh nói muốn lại đây, nên không nghĩ nhiều, mở miệng nói: “Vào đi.”

Vừa vặn Tiểu Tố bưng sa bánh trở về, duỗi tay vén mành cho hắn để hắn đi vào.

Kỳ Minh đầu tiên là giống như tiểu đại nhân chào hỏi Diệp Kiều, rồi sau đó lại nhìn về phía Thạch Đầu.

Hắn thường ngốc ở trong thư viện, tính ra, từ sau khi Thạch Đầu sinh ra hai người ở chung cũng không có mấy ngày, lúc này rốt cuộc nhìn thấy một người nhỏ tuổi hơn mình.

Tiểu Thạch Đầu lớn lên đầu to tròn, đặc biệt là đôi mắt, tròn tròn, làm người rất yêu thích.

Tuy là tính cách Kỳ Minh già dặn cũng có chút khống chế không được mình, duỗi tay qua bế Thạch Đầu lên, Kỳ Minh quét mắt nhìn bút lông trên tay hắn, không nhìn kỹ có phải chấm mực hay không, trên mặt có chút tươi cười nhàn nhạt: “Tiểu Thạch Đầu cũng biết đọc sách biết chữ?”

Thạch Đầu không phải đứa nhỏ sợ người lạ, chẳng sợ không có ấn tượng gì đối với Kỳ Minh, lại vẫn là thanh thúy trả lời: “Đọc sách biết chữ!”

Lặp lại lời nói của người lớn đại khái là bản năng mỗi đứa trẻ sinh ra đã có sẵn.

Kỳ Minh lại là nghe xong vui vẻ, muốn nhìn xem tác phẩm của Thạch Đầu.

Vừa qyau đầu đã thấy được một bộ chữ to trên bàn.

Nói là chữ to, nhưng chữ to này có nhiều chữ khó đọc, tròn vo, còn có chút bẹp, Kỳ Minh nhìn chằm chằm một mới nhận ra là chữ “Sơ”.

Bản thân Kỳ Tam Lang viết chữ cũng không tính đẹp, tiên sinh thư viện thường xuyên nói hắn phải chăm học khổ luyện, không có một tay chữ tốt dù cho là có đầy bụng cẩm tú cũng sẽ không người thưởng thức, chỉ là Kỳ Tam Lang lại tìm về một chút tự tin từ trên những chữ này.

Hiển nhiên Kỳ Minh cũng không cảm thấy so viết chữ với một đứa bé có cái gì kỳ quái.

Hắn nhìn Thạch Đầu ôm trong ngực, Kỳ Minh nói: “Chữ này là có chút xấu, nhưng mà Thạch Đầu còn nhỏ, về sau khẳng định có thể viết đẹp.”

Trên mặt bà tử run lên, nghĩ thầm tam thiếu gia đây là trẻ tuổi, hay là đọc sách đọc choáng váng? Hắn coi tiểu thiếu gia trở thành cái gì, thần đồng sao, không đến hai tuổi là có thể viết chữ?

Tiểu Tố thì ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: “Tam thiếu gia, chữ này là nhị thiếu nãi nãi viết.”

Kỳ Minh:…… Hả?

Trên mặt cứng đờ, Kỳ Minh nhìn Diệp Kiều, phát hiện nàng đang cầm lam bố, đôi mắt lại nhìn chằm chằm chữ to trên bàn.

Tuy nói chưa gặp Diệp Kiều mấy lần, nhưng đây là nhị tẩu tẩu đứng đắn của hắn, lời mình vừa mới nói…… Mặt Kỳ Minh lập tức đỏ lên.

Tiểu Thạch Đầu tò mò ngẩng đầu nhìn hắn, duỗi tay sờ mặt đỏ rực của Kỳ Minh, nãi thanh nãi khí nói: “Thật đỏ, bánh bánh táo, Thạch Đầu ăn bánh bánh!”

Rốt cuộc Kỳ Minh cũng chỉ là thiếu niên hơn mười tuổi, thậm chí không dám phân biệt biểu tình giờ phút này của Diệp Kiều, lập tức trả Tiểu Thạch Đầu lại cho bà tử, lắp bắp để lại câu “Ta…… Ta đợi chút lại đến tìm nhị ca” sau đó quay đầu lập tức chạy.

Bà tử tự nhiên sẽ không trộn lẫn chuyện nhị phòng, chỉ lo ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, cầm sa bánh trên bàn dỗ hắn ăn.

Diệp Kiều lại là một lần nữa trải tốt lam bố, rồi sau đó cầm lấy chữ của mình, quan sát kỹ một hồi, quay đầu hỏi Tiểu Tố: “Thật sự khó coi sao?”

Tuy Tiểu Tố không biết chữ, chỉ là tốt xấu vẫn có thể phân biệt đại khái, ngày thường nhìn những cái đó bảng hiệu luôn là vuông vắn, còn chữ nhị thiếu nãi nãi nhà mình tròn trogn tuyệt đối không tính là đẹp.

Chỉ là ở trong mắt Tiểu Tố, lại không phải cử tử muốn đi khảo công danh, chữ tốt xấu có thể nhìn hiểu là được, nàng ngược lại là sợ Diệp Kiều bởi vì lời Kỳ Minh nói mà trong lòng không thoải mái.

Cố tình Tiểu Tố đối diện với đôi mắt của Diệp Kiều nói không nên lời trái lương tâm, tiểu cô nương nghĩ tới nghĩ lui, cầm lấy một khối sa bánh: “Thiếu nãi nãi, nếu không ngài ăn điểm tâm trước?”

Diệp Kiều:…… Hừ.

Bên kia, ở phòng nhỏ Tống quản sự vô cùng hưng phấn, ông một chút đều không có bình tĩnh như ở trước mặt Kỳ phụ, ngược lại là mặt đầy vui mừng: “Nhị thiếu gia nói không sai, hiện giờ thanh danh tiệm rượu Kỳ gia chúng ta đã đánh ra, có phải gần đây có thể đi nói sinh ý với tửu lầu khách điếm trong thị trấn hay không?”

Tuy rằng bọn họ bán rượu rẻ một chút, chỉ là cũng là có lợi nhuận, nếu không cũng không chiếm được trăm quán tiền tài kia.

Chỉ là làm Tống quản sự càng vui mừng chính là, theo rượu bán càng ngày càng nhiều, làng trên xóm dưới đều biết Kỳ gia có rượu ngon mỹ vị, hơn nữa Tống quản sự tìm một số người giỏi mồm mép thổi phồng chút, ngon tám phần cũng có thể thổi thành mười phần.

Hơn nữa rượu của tiệm rượu Kỳ gia được Kỳ Vân đặt cái mỹ danh “Rượu Ngọc Dịch”, văn nhã lại dễ nghe, càng thêm cung không đủ cầu.

Những thứ này Kỳ Vân đều là nghĩ qua, nhưng mà năng lực của Tống quản sự rất mạnh, tất cả triển khai còn hơn Kỳ Vân tưởng tượng một ít.

Đặt sổ sách tới một bên, Kỳ Vân cầm lại lò sưởi tay trong ngực.

Trước mặt người ngoài Kỳ Nhị Lang cũng không có cái loại ôn hòa ở trước Diệp Kiều kia, hắn vốn không phải là người thích kết giao,

Phúc Vận Kiều Nương

Review Chương 16: Thiếu - Phúc Vận Kiều Nương

Review truyện Phúc Vận Kiều Nương

Truyện Phúc Vận Kiều Nương Review


690 | 44 23 chương


Đọc truyện Phúc Vận Kiều Nương

Phúc Vận Kiều Nương