Chương 32: Ác đấu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Các ngươi là ai?!" Nhóm phân đội nhỏ gồm sáu người vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì đồng loạt rút đao bên hông ra.

An Tri Cẩm thấy vậy không nói hai lời, không chút do dự rút ra dao găm mang theo bên người xông lên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, kéo một quan binh qua, dao găm rạch một cái ở cổ của hắn, hắn ta còn chưa kịp phát ra một âm thanh nào thì "Bùm" một tiếng ngã xuống đất bỏ mình.

Trì Cảnh thấy nàng có thể giết người trong chớp mắt, trong lòng lắp bắp kinh hãi, hơn nữa nhìn động tác nước chảy mây trôi vừa rồi của nàng, cũng không phải là người mới vào nghề, ngược lại giống như nhân tài giết người vô số lần mới luyện ra được.

Chỉ có điều tình huống trước mắt không cho phép hắn được kinh ngạc, năm người còn lại thấy vậy đều đã nâng đao chém qua đây, mà An Tri Cẩm chỉ nắm một cái dao găm quá ngắn để chống đỡ bọn họ, hắn không chần chờ nữa, nhặt đao trong tay quan binh kia lên, tiến lên cản mấy thanh đao sáng loáng kia lại.

Gió lạnh thấu xương, mặt trăng cũng dần bay lên giữa không trung.

Hai người An Tri Cẩm và Trì Cảnh đưa lưng về nhau mà đứng, không lâu sau đã giải quyết xong mấy người này, trong lòng hai người đều biết không thể chậm trễ thời gian nữa, lập tức chạy ra bên ngoài, chỉ là còn chưa chạy bao xa đã phát hiện ánh lửa sáng lên ở bốn phương tám hướng, còn có tiếng hét hò lung tung, tiếng bước chân, cách bọn họ càng ngày càng gần.

"Không tốt rồi, chúng ta bị bao vây." An Tri Cẩm nhìn bốn phía, các đường giao đều bị ngăn chặn, nhíu mày.

Sự việc phát triển vượt quá dự đoán của nàng, căn cứ vào tình báo nàng thu hoạch được, Hình bộ tối nay không nên có nhiều quan binh canh gác như vậy mới đúng.

"Phá vòng vây đi ra ngoài!" Sắc mặt Trì Cảnh cũng trở nên ngưng trọng đứng lên, hắn nắm chặt đao trong tay, chuẩn bị xong cho một trận đại chiến.

"Ừ." An Tri Cẩm gật gật đầu, tuy rằng nhân số quan binh Hình bộ đông đảo, nhưng mà lấy năng lực của nàng để tự bảo vệ bản thân mình vẫn là dư sức có thừa, mà thân thủ của Trì Cảnh xem ra cũng rất không tệ, hoàn toàn sẽ không làm vướng chân nàng.

Nàng luôn luôn nhìn người cực chuẩn, nhất là lúc lựa chọn đồng bọn hợp tác, phải biết rằng, loại sự việc này chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể liên lụy đến tánh mạng của chính mình, cho nên người có thể được nàng lựa chọn, nhất định sẽ không sai.

Rất nhiều quan binh tràn tới, nàng và Trì Cảnh lập tức xông vào chém giết, đánh đến khó phân thắng bại.

Mà ở trong một hành lang dài cách đó không xa, có hai nam tử đang đứng, một trong hai nam tử đó có vẻ mặt bất an, lo lắng nói: "Tống đại nhân, người nhìn xem, hai thích khách này võ công dường như vô cùng cao cường, nhiều người như vậy cũng không thể đả thương bọn họ dù chỉ một chút, sợ rằng đêm nay không thể bắt được bọn họ."

"Đừng nóng vội, nhìn một chút." Anh mắt còn lại là của Tống Vịnh, vẫn đang nhìn chằm chằm An Tri Cẩm, tuy rằng nàng đeo khăn che mặt màu đen, nhưng chiêu thức võ công của nàng không khác mấy với người đêm qua ở trong sòng bạc Cát Tường, cho nên hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã đoán ra được thân phận của thích khách.

Nhưng ngược lại nam nhân bên cạnh kia, chiêu thức võ công có chút quái dị, vậy mà cho tới bây giờ y vẫn chưa thấy qua, không chỉ như thế, y nhìn ra được, nam tử kia thậm chí ngay cả một nửa công lực cũng chưa sử dụng đến, lại có thể thoải mái ứng phó như vậy, võ công cao cường, sâu không lường được.

Quan binh vây công rất nhanh đã chết và bị thương, ngã một mảng lớn, mắt thấy chúng quan binh dần dần chống đỡ hết nổi muốn thua trận, Tống Vịnh cũng hơi thiếu kiên nhẫn.

Thân thể bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn như kim châm, động tác trên tay Trì Cảnh bị kiềm hãm, mắt thấy một thanh đao sáng loáng đang hướng đến chân hắn mà chém, hắn ngay cả sức lực lấy đao cản lại đều không có.

"Keng"  một tiếng, ngay lúc thanh đao kia sắp chạm tới chân hắn thì một con dao găm bỗng nhiên đưa tới, giúp hắn cản một đao kia.

"Ngươi làm sao vậy?" An Tri Cẩm cũng nhìn ra sự khác thường của hắn, mày nhíu lại.

Trì Cảnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trăng giữa không trung, sắc mặt thay đổi: "Tốc chiến tốc thắng!"

Nhưng quan binh trước mắt giống như là không thể giết xong, vừa mới đánh ngã một đống, phía sau lại có thêm người tiến lên, dù thế nào thì bọn họ cũng chỉ có hai người, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ thể lực sẽ bị hao hết.

Càng đáng sợ là động tác của Trì Cảnh rõ ràng đã chậm lại, nhiều lần không thể tránh được sự tấn công của quan bình, nhìn thực dọa người, An Tri Cẩm cũng không biết hắn rốt cuộc bị làm sao, vô thức nắm chặt con dao găm trong tay.

Xem ra phải làm quyết định tệ nhất rồi.

Đúng lúc này, một ngân châm thật nhỏ bay đến, xuyên qua tầng tầng lớp lớp quan binh, bay thẳng tắp đến chỗ Trì Cảnh, nhưng hắn đang mệt mỏi chống đỡ, xung quanh đều là tiếng binh khí chạm vào nhau, ngân châm này gần như im hơi lặng tiếng bay tới, hắn không mảy may phát hiện.

Đột nhiên thân thể cảm giác giống như bị người đụng phải, hắn còn chưa biết được chuyện gì xảy ra, thì thấy dao găm trong tay An Tri Cẩm rơi trên mặt đất.

"Có ám khí......" An Tri Cẩm ôm cánh tay, muốn nhặt dao găm lên, lại phát hiện cánh tay phải của mình đã bị tê liệt, hoàn toàn không có một chút sức lực.

Trì Cảnh chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy dưới hành lang, trong tay Tống Vịnh cầm một cây ngân châm, đang muốn tiếp tục bắn ra.

Hắn không chút do dự ôm thắt lưng An Tri cẩm, vận chuyển nội lực, nhảy lên một cái, trong tiếng kinh hô của mọi người, bay lên nóc nhà, sau đó người nhẹ như gió nhảy xuống, biến mất giữa ánh trăng.

Ngân châm trong tay Tống Vịnh thậm chí còn chưa kịp bắn ra, gặp tình cảnh này, y lập tức thi triển khinh công đuổi theo.

Theo như võ công của nam tử kia, y không phải không nghĩ tới người nọ biết khinh công, nhưng người nọ từ lúc mới bắt đầu vốn không dùng —— nếu không thì hai người bọn họ đã sớm chạy, cần gì phải đau khổ mà phá vòng vây, cho nên y nghĩ nam tử kia chắc là không biết khinh công hoặc không thể dùng.

Chuyện làm cho y càng không nghĩ đến, khinh công của người nọ cực cao, chỉ tung người vài lần, đã biến mất không thấy bóng dáng, bây giờ y mới ý thức được, chính mình quá khinh địch rồi.

Bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, nhìn cảnh vật phía sau nhanh chóng chạy ngược lại, An Tri Cẩm có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trì Cảnh đang ôm nàng chạy như bay ở trên nóc nhà.

Hắn vậy mà thật sự biết khinh công, lại còn tốt như vậy!

Nếu như vậy, vì sao không dùng sớm một chút, cần gì phải đánh cùng với những quan binh kia lâu như vậy.

"Này, ngươi rốt cuộc là ai......" An Tri Cẩm còn chưa nói hết lời, thân thể của Trì Cảnh chợt run lên một cái, tiếp theo cả người bắt đầu bị mất khống chế rơi xuống.

Hắn gắng gượng một hơi cuối cùng để cho mình và An Tri Cẩm chưa đến nỗi té xuống, chân vừa chạm vào mặt đất, cả người lập tức tê liệt ngã xuống, gắt gao ôm ngực, bộ dáng hết sức thống khổ.

"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" An Tri Cẩm có chút hoảng hốt, chẳng quan tâm đến cái khác, vội vàng nâng hắn dậy.

Hắn nhắm chặt mắt, mặc dù trên mặt không lộ ra một chút thống khổ, nhưng ngay cả một câu cũng không nói được.

An Tri Cẩm nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này đã là đêm hôm khuya khoắc, trên đường đã không có người nào rồi, cũng may nơi này cách vương phủ không đến 100 mét, nàng cắn răng, lấy tay chống đất, dùng hết toàn bộ khí lực đỡ Trì Cảnh lên, kéo hắn từng bước từng bước, gian nan đi tới vương phủ. Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review Chương 32: Ác đấu - Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn Review


13,648 | 100 35 chương


Đọc truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn