Chương 25: Ăn mày

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn An Ngọc lôi kéo cánh tay nhỏ bé của nương tử nhà mình khóc lóc kể lể, Tần Tử Minh cực kỳ không vui, hắn đen mặt đi tới trước mặt An Tri Cẩm, đoạt lấy cái tay trắng nõn kia "A Cẩm là nương tử của bảnvương, dĩ nhiên nên chú ý bản vương."

"Nhưng con bé vẫn là nữ nhi của bản hầu gia, không có bản hầu gia có thể có con bé sao?" An Ngọc bày tỏ kháng nghị đối với hành động của Tần Tử Minh.

"Nhưng bây giờ nàng là nương tử của bản vương."

"Cút!" An Tri Cẩm không nói hai lời, trực tiếp quăng cái tay của Tần Tử Minh, hai đại nam nhân trước mặt, một người là phu quân, một người là cha, vậy mà lại tranh giành tình nhân, chuyện kì lạ trên thế giới này thật nhiều.

"A Cẩm, tại sao bây giờ tính tình con lại biến thành như thế này. . . . . . Tuy từ nhỏ con thích ngược đãi chó mèo một chút, còn thích mổ bụng gà vịt và cá sống, nhưng cho tới bây giờ con chưa từng giết người, càng không lãnh huyết giống như bây giờ, con bây giờ thực sự là. . . . . . Thực sự là. . . . . . Ai. . . . . ."

Khóe mắt Tần Tử Minh giật giật, một lần nữa nhớ lại cảnh An Ngọc chào hàng nữ nhi nhà mình lúc trước.

"Ngươi thật phiền phức, ta đã nói ta không giết người ." Trên mặt An Tri Cẩm lộ ra vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, hận không thể đá văng lão đầu đáng ghét bên cạnh mình. Hơn nữa, nếu truy tìm nguồn gốc của chuyện này, còn không phải bởi vì ... lão đầu này dựng lên sao.

"Các ngươi! Cái bọn nhãi con này, không biết có phải kiếp trước ta thiếu các ngươi không nữa? !" Thấy giọng nói nữ nhi nhà mình không tốt, An Ngọc ngay tức khắc nổi giận "Lão đại cả ngày chỉ biết sống phóng túng, mười ngày nửa tháng không thấy bóng người, một lần về nhà thì sẽ phải đòi tiền, lão nhị ngươi thì như thế này, lão tam cũng đã trưởng thành rồi, cả ngày đụng chạm với nam nhân. . . . . . Ai, ngươi đi đâu vậy. . . . . ."

Hắn còn chưa nói hết An Tri Cẩm rốt cuộc không chịu được hắn om sòm nữa, trực tiếp đứng lên ra khỏi nơi này.

"A Cẩm, nàng muốn đi đâu?" Tần Tử Minh thấy nàng như vậy cũng không trở về phòng, ngược lại bay thẳng đến cửa lớn, vội vàng gọi nàng lại.

"Ngươi đưa cha ta trở về," Bước chân An Tri Cẩm dừng một chút, "Còn có, nếu như người của Hình bộ đến, mặc kệ bọn họ nói gì, ngươi cũng đừng thừa nhận cái tội danh giết người này."

Nàng là người dám làm dám chịu, nếu nàng làm, nàng nhất định sẽ thừa nhận, nhưng nếu không phải nàng làm, ai cũng đừng nghĩ chụp mũ lên đầu nàng!

Tần Tử Minh suy nghĩ một chút, hiện tại là đầu sóng ngọn gió, ngộ nhỡ người của Hình bộ tới, An Tri Cẩm đi ra ngoài tránh đầu gió là thỏa đáng, nhưng nghĩ lại, phía bên ngoài không an toàn hơn Vương Phủ, ngộ nhỡ nàng ở bên ngoài trực tiếp bị bắt thì làm sao đây?

Nghĩ đến đây, Tần Tử Minh vội vàng gọi Tôn quản gia tới, sai hắn đi quý phủ chọn mấy tráng hán có thân thủ tốt đi theo An Tri Cẩm, bảo hộ nàng.

Ra khỏi Vương Phủ, An Tri Cẩm trực tiếp đi đến sòng bạc Cát Tường.

Hôm nay có mặt trời, là một ngày nắng, thời tiết ấm áp hơn mấy ngày trước rất nhiều, nàng một người đi trên đường Trường Nhạc, bước đi chậm rãi, ánh mắt không ngừng lưỡng lự ở các cửa hàng hai bên đường.

Con đường này quả thật rất náo nhiệt, tất cả cửa hàng bất kể là vẻ ngoài hay đồ vật bên trong nàng thấy được lúc nhìn lén, đều cực kỳ xa hoa sang trọng, xem ra lão bản nơi này là một người giàu có.

Nàng dừng bước cách sòng bạc Cát Tường khoảng hơn 50 mét, đứng ở vị trí không thể nhìn thấy trong đám người, nhìn sòng bạc.

Tất cả cửa hàng đều đã lục tục mở cửa làm ăn, chỉ có mỗi sòng bạc Cát Tường cửa đóng kín, không có một chút dấu hiệu nào báo rằng sẽ mở cửa, người đi ngang qua thỉnh thoảng nhỏ giọng nghị luận chỉ trỏ, mà tình huống theo lời nói của bọn họ không khác với lời An Ngọc là mấy.

Đêm qua nàng ra tay với ba người nhưng tuyệt đối không đến mức làm chết người, nàng hạ thủ luôn luôn có chừng mực nên điểm này nàng có thể tin chắc.

Về phần Tiền chưởng quỹ, tối hôm qua nàng chỉ đạp hắn xuống, cho dù thật sự bị thương, quá lắm thì cũng gảy xương thôi, làm sao có thể bỏ mạng?

Chỉ có hai tình huống, một là hắn vốn có bệnh, đêm qua sau khi bị thương bệnh đột nhiên tái phát, cho nên bỏ mình. Về phần thứ hai, chính là có người âm thầm hãm hại, muốn vu oan giá họa cho nàng nên giết Tiền chưởng quỹ.

Ngày hôm qua tiếp xúc với ông ta, Tiền chưởng quỹ không giống như người có bệnh, nói chuyện mười phần trung khí, vẻ mặt hồng hào, nghe một chút là biết, cho nên trực tiếp bỏ tình huống thứ nhất, chỉ còn lại tình huống thứ hai.

Động cơ phạm tội của người bình thường chỉ có uy hiếp hoặc giết người báo thù. Mà người này muốn vu oan tội giết người cho nàng, cho thấy hắn rõ ràng có cừu oán với nàng. Nàng mới đến, không có khả năng làm chuyện giết người, như vậy thì chỉ còn một khả năng là giết người báo thù.

Mà người nàng kết thù oán ở chỗ này cũng chỉ có hai, một là Tần Tu Dương, một người khác là Tần Huy.

Chuyện này thoạt nhìn giống như hết sức phức tạp, nhưng thực ra phân tích một chút thì cực kỳ đơn giản .

Mà nếu nàng muốn chứng minh trong sạch của mình, hiển nhiên cũng hết sức đơn giản, đợi đến khi có kết quả kiểm tra thi thể Tiền chưởng quỹ, chân tướng sẽ rõ ràng. Cho nên nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng gì, nếu nói lo lắng thì chỉ có một điều, đó chính là người muốn vu oan cho nàng âm thầm cấu kết với Hình bộ, thay đổi kết quả kiểm tra thi thể.

An Tri Cẩm suy nghĩ một chút, cảm thấy mình có lẽ vẫn phải nghĩ biện pháp để thấy thi thể của Tiền chưởng quỹ, xem thử rốt cuộc hắn chết vì nguyên nhân gì.

"Cút ngay cút ngay cút ngay, ai cho ngươi ngồi nơi này quấy rầy lão tử làm ăn. . . . . ."

Đang lúc ấy thì một trận tiếng mắng nhiếc chói tai truyền đến cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Ngước mắt nhìn, chỉ thấy một người ăn mày quần áo rách rưới ngồi ven đường bên cạnh tửu lâu Tiên Khách Lai cách đó không xa, ăn mày bẩn thỉu, ngày đông lạnh rét lại chỉ mặc một cái áo mỏng và rách nát, lộ ra thịt bên trong, mặt của hắn bị mái tóc rối tung bừa bộn che hơn phân nửa, nhìn không ra rột cuộc hắn bao nhiêu tuổi.

"Tiểu nhị này, tửu lâu này là của ngươi, nhưng đường này là của chung, ngươi có lý do gì để đuổi người?" Âm thanh của người được kêu là ăn mày khàn khàn, nghe vào trong tai làm người ta hết sức khó chịu.

"Tại sao đuổi ngươi? Ngươi không biết đây là nơi nào sao? Đây là đường Trường Nhạc phồn hoa nhất kinh thành, tên ăn mày ngươi nên đi tìm nơi khác đi." Tiểu nhị kia thấy hắn dám chất vấn mình không khỏi nổi giận, vừa nói vừa dùng chân đá hắn.

Người được kêu là ăn mày giống như cười lạnh một tiếng, lúc chân của tiểu nhị sắp đụng phải y phục của hắn, hắn đột nhiên đưa tay vô tư cản lại một cước kia.

"Ôi ôi. . . . . ." Tiểu nhị chỉ cảm thấy chân mình giống như đụng phải một tảng đá, lập tức ôm chân gào lên, rốt cuộc không dám càn rỡ nữa, mặt xám xịt đi vào trong tửu lâu.

Khóe miệng người được kêu là ăn mày giương lên một nụ cười như có như không, xê dịch qua một bên tựa vào góc tường, thong thả duỗi lưng một cái, híp mắt phơi nắng, cả người một bộ dáng chán chường, lại có vẻ thoải mái tự tại không dứt.

Con ngươi An Tri Cẩm lóe lóe, lập tức đi tới một cái quán nhỏ ở bên cạnh "Lão bản, cho bốn cái bánh bao."

Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review Chương 25: Ăn mày - Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn Review


13,636 | 100 35 chương


Đọc truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn