Chương 23: Hãn thê

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

An Tri Cẩm và Tần Tử Minh ra khỏi sòng bạc Cát Tường, trên đường phố chỉ còn vài ngọn đèn thưa thớt, tất cả cửa hàng đều chuẩn bị đóng cửa, người bán hàng rong cũng sớm thu dọn quầy hàng, dường như không nhìn thấy bóng người.

"Tại sao ngươi lại đến?" Bên ngoài rất lạnh, không ấm áp như lúc ở trong sòng bạc. Tần Tử Minh hà hơi, xoa xoa tay, thấy An Tri Cẩm dừng ở một bên xe ngựa, hắn nhanh chóng đi theo.

"Ta trở về đây." Không ngờ An Tri Cẩm lập tức ngăn hành vi của hắn lại, nàng vừa mới ngồi xuống trong xe ngựa thì gã sai vặt đã vung cái roi dài lên, con ngựa giương vó chạy đến phương hướng Vương Phủ.

Để lại Tần Tử Minh trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, một trận gió rét thổi tới, hắn rùng mình một cái, thân thể lạnh run.

Lần thứ hai, chắc chắc là An Tri Cẩm cố ý ! Hắn rõ ràng đã giúp An Hầu phủ chuyện lớn như vậy, hơn nữa thân thể còn vì thế mà bị đánh đến mang bệnh, tại sao An Tri Cẩm có thể đối xử với hắn như vậy? !

"Gia. . . . . ." Gã sai vặt vẫn luôn đi phía sau thấy thế, tiến lên muốn an ủi hắn, "Vương Phi nương nương chắc có chuyện ở nơi khác không thể vềVương Phủ, nên mới để chính ngài tự trở về. . . . . ."

Tuy nói như vậy nhưng phương hướng mà xe ngựa đi đến chính là VươngPhủ.

Tần Tử Minh phất tay ý bảo hắn không cần nói thêm nữa, "Lộ Minh, đi tìm một chiếc xe ngựa đến đây cho bản vương."

Nếu An Tri Cẩm không mang theo hắn, chẳng lẽ hắn không thể mướn một chiếc để trở về sao ? Lần nào nữ nhân này cũng chiếm lấy xe ngựa của hắn, chờ khi trở lại quý phủ cứ trực tiếp đặt làm một chiếc nữa là được.

"Nhưng mà. . . . . ."

"Nhưng cái gì mà nhưng!" Thấy Lộ Minh còn hơi chần chờ, Tần Tử Minh cực kỳ tức giận, quạt trong tay hung hăng gõ lên ót của hắn một lần nữa "Bây giờ ngay cả lời của bản vương mà ngươi cũng không nghe."


"Không phải mà Vương gia. . . . . ." Lộ Minh che ót của mình với gương mặt than khóc thảm thiết "Gia, chúng ta ra ngoài chỉ mang theo mười lường bạc, bây giờ làm gì còn có bạc để mướn xe ngựa ạ."

Hơn nữa, đừng nói là có bóng người trên đường, ngay cả bóng ma quỷ cũng không có thì đi nơi nào để mướn xe ngựa? !

"Cái gì? Không phải vừa rồi bản vương thắng rất nhiều bạc sao?"

"Nhưng lúc ngài đi cũng không cầm. . . . . ."

Lúc này Tần Tử Minh mới nhớ vừa rồi lúc hắn và An Tri Cẩm cầm phiếu nợ nghênh ngang đi ra, lại quên cầm lấy hơn ngàn lượng bạc mà hắn thắng được!

Hắn cảm giác được lòng mình rỉ máu —— tiền tiêu vặt mười lượng bạc một tháng hôm nay đều tiêu hết.

Nhưng tình huống như thế này hắn cũng không thể đi vào lấy một lần nữa, ép Tiền chưởng quỹ giao ra phiếu nợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, hơn nữa An Tri Cẩm vừa đi, nếu bây giờ hắn trở lại chẳng phải là đang đưa dê vào miệng cọp sao? !

Tần Tử Minh suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài một hơi, nhìn con đường đến Vương Phủ dài dằng dẵng, mặt mày ủ rũ nói "Đi thôi."

Chờ đến lúc hắn mệt mỏi đến chết về đến quý phủ, Tôn quản gia đã sớm đứng ở cửa phủ chờ hắn. Thấy hắn trở lại thì vội vàng nghênh đón, phủ thêm một cái áo choàng cho hắn "Rốt cuộc ngài cũng đã trở lại, ngài vất vả rồi, mau đến Tê Vân các nghỉ ngơi."

Tần Tử Minh choàng tay qua vai Tôn quản gia thở hổn hển một hơi, sau đó nhấc chân đi tới Tê Vân các "Tôn quản gia, sáng sớm ngày mai đi đặt một chiếc xe ngựa cho bản vương, sắp xếp giống như trước kia toàn bộ phải cao cấp nhất, ta muốn ngựa thuần chủng của Tây Vực. . . . . ."

"Vương gia, cái này sợ không được. . . . . ." Không chờ hắn nói xong, mặt Tôn quản gia lộ vẻ khó xử.

"Tại sao không được?"

"Vương Phi nương nương nói quý phủ chi quá lớn, phải cắt giảm, nên từ nay về sau những thứ không cần chi thì phải trừ."

"Lại là Vương Phi nương nương!" Hiện tại Tần Tử Minh chỉ cần nghe thấy bốn chữ này đầu hắn cũng muốn nổ, "Rốt cuộc bản vương là chủ hay nàng là chủ? Các ngươi đều là người vô nghĩa, bản vương cực khổ nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, nàng mới vào Vương Phủ này mấy ngày, các ngươi đều cùng nhau phản bội đi theo nàng cùng nhau ăn hiếp bảnvương rồi!"

". . . . . ." Không phải chính Vương Gia ngài ký khế ước bán thân sao?

Ngay cả Vương gia cũng phải nghe Vương phi, hạ nhân như bọn họ làm sao có thể dám phản kháng?

"Nàng ở đâu? ! Bản vương muốn đi tìm nàng lý luận!" Tần Tử Minh không nhịn được nữa, hắn không thể trải qua những ngày như thế được. An Tri Cẩm thật sự quá ghê tởm, đúng là được voi đòi tiên.

"Bây giờ nương nương đang ở Lưu Vân uyển. . . . . . Ai, Vương gia,Vương gia, ngài... ngài muốn đi chỗ nào. . . . . ."

Tần Tử Minh bị tức đến nỗi quên hết mệt mỏi, lúc này toàn thân tràn đầy khí lực nổi giận đùng đùng chạy thẳng tới Lưu Vân uyển.

Lúc này, An Tri Cẩm đang ở trong Lưu Vân uyển tính toán sổ sách,  Vương Phủ tuy không nhỏ nhưng cuối cùng cũng chỉ là mặt ngoài, thực tế lại không có của cải gì cho nên làm nàng rất nhức đầu, nếu muốn thực hiện chuyện của nàng thì cần phải có một số tiền tài lớn.

"Bốp" một tiếng, cửa bị đẩy ra .

An Tri Cẩm ngẩng đầu, thấy Tần Tử Minh nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, tức giận trong mắt dường như muốn phun ra ngoài.

Nàng nhíu mày, "Có chuyện gì?"

Một trận gió lùa đêm đông từ dưới hiên gào thét thổi qua, đột nhiên Tần Tử Minh cảm thấy sau lưng chợt lạnh, chống lại cặp con ngươi băng lãnh của An Tri Cẩm, lúc này cả người hắn đều cứng ngắc, tất cả lửa giận nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Hắn chép miệng, như một cô vợ nhỏ ủy khuất đến trước bàn đọc sách, "Chúng ta thương lượng một vấn đề được không?"

"Nói." An Tri Cẩm thấy vậy, thản nhiên phun ra mấy chữ này, cúi đầu xuống tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên giấy, quên món nợ của chính mình.

"Bản vương là một Vương gia, các loại xã giao vân vân trong ngày thường có rất nhiều, ngươi hạn chế bản vương dùng tiền như vậy, có phải quá khắt khe không . . . . ."

". . . . . ." An Tri Cẩm giống như không nghe thấy ngồi im bất động.

"Những thứ khác không nói, ngươi xem hai ta lúc ra cửa, nếu ngươi dùng xe ngựa thì bản vương sẽ không dùng được rồi. Bản vương là một Vươnggia, dùng cặp chân này đi trên đường, mất mặt cỡ nào. . . . . . Huống chi không phải chỉ là mặt mũi của bản vương, ngay cả mặt mũi của ngươi cũng bị ném đi, phải không?"

An Tri Cẩm "Bộp" một tiếng để xuống cái bút trong tay, vòng tay trước ngực ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tần Tử Minh "Chuyện này không thương lượng, sau này ngươi đi nơi nào đều tự mình đi tới đi."

Giọng nói hết sức kiên quyết không có một điểm thương lượng.

"Ngươi. . . . . ."

"À đúng, còn có việc ngươi mỗi tháng mời Duyệt Tâm cô nương ở Hồng Tụ Lâu tới quý phủ nghe hát, bắt đầu hủy bỏ từ bây giờ, ta đã phân phó Tôn quản gia, sau này những thứ chó mèo tạp nham không cho phép bỏ vào phủ nữa."

"Ngươi!" Vừa nghe lời này, thiếu chút nữa mắt Tần Tử Minh tối sầm ngã xuống đất bỏ mình, so với các vương tôn quý tộc khác, hắn bình thường không thích chơi cá cược, chỉ yêu thích nghe tiểu khúc, bây giờ còn bị An Tri Cẩm cưỡng chế tước đoạt, "Ngươi. . . . . . Bản vương liều mạng với ngươi!"

Móng vuốt của hắn còn chưa nhích tới gần An Tri Cẩm, An Tri Cẩm bỗng nhiên đứng lên bắt lấy cổ tay hắn lật lại rồi giữ chặt, động tác nhuần nhuyễn như mây bay nước chảy, hắn bị An Tri Cẩm khống chế không thể động đậy .

An Tri Cẩm không nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, một cái tay khác nâng cằm hắn lên, nghiêm túc nhìn mũi của hắn, "Ừ, tốt lắm, không có chảy máu mũi."

Nói xong, buông lỏng hắn ra, lấy ra một bình sứ nhỏ từ trên tay ném tới trong tay của hắn, "Đây là thuốc chữa thương ta mới dặn Phan đại phu đưa, trở về xoa lên mũi của ngươi, nếu để ngày mai sưng lên sẽ không dễ nhìn."


Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review Chương 23: Hãn thê - Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn Review


13,675 | 100 35 chương


Đọc truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn