Chương 22: Lấy được phiếu nợ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tần Tu Dương ngồi ở lầu hai nhìn một màn như vậy, đột nhiên cảm thấy đầu gối mình có chút đau.

Lần trước ở Vương Phủ, đầu gối của hắn bị tảng đá đập trúng, hung hăng đập trên mặt đất đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn. Lúc này, nhìn An Tri Cẩm cầm đầu ở lầu dưới, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười đáng sợ.

Nữ nhân này dường như hơi giống Trương Dương[1] quá mức, súng bắn chim đầu đàn, lá gan của nàng thật đúng là rất lớn, người nào cũng dám đắc tội. Nếu đã như vậy, hắn không ngại giúp nàng một tay, đắc tội tới cùng với người này.

[1] Trương Dương: Trương Dương (chữ Hán: 張楊; ?-198) là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến giữa các chư hầu trước khi hình thành cục diện Tam Quốc.

"Nhìn thời cơ, lúc thích hợp có thể động thủ." Tần Tu Dương đứng lên, để ly trà trong tay xuống, tùy tùng bên cạnh lập tức giúp hắn, ý vị sâu xa nhìn An Tri Cẩm ở lầu dưới một cái, xoay người rời khỏi sòng bạc.

Đợi đến lúc thái tử phái người tới. Cục diện rối rắm này, để xem An Tri Cẩm thu dọn như thế nào.

Chuyện nàng đả thương Lục Thi Vũ lần trước, Tần Huy không so đo với nàng một là vì chuyện này do Lục Thi Vũ sai trước, hai là vì Lục Thi Vũ cũng không phải là nhân vậtquan trọng gì, không cần thiết phải xuất thủ, ba là bận tâm thân phận thái tử của mình, nên Tần Huy không xuất thủ.

Nhưng lần này sẽ không giống nhau, nguồn thu nhập mà sòng bạc Cát Tường này mang tới cho Tần Huy không có cách nào tưởng tượng được, hai người An Tri Cẩm và Tần Tử Minh lại ngu xuẩn dám tìm tới tận cửa rồi đập phá quán, đây không phải là tự mình muốn tìm chết sao? Hơn nữa lần này Tần Huy ẩn dấu phía sau, có thể hạ thủ từ sau lưng

Còn hắn, chỉ cần đợi xem Tần Huy và Tần Tử Minh tranh cãi thật là tốt là được.

Tần Tử Minh nhìn Tiền chưởng quỹ đang quỳ gối trước mặt mình, hít hít lỗ mũi còn đang chảy máu, chê cười nói "Tiền chưởng quỹ, tất cả mọi người đều mở cửa làm ăn, không cần phải làm ầm ĩ như vậy. . . . . ." Lời mới nói được một nửa thì cảm giác được chất lỏng ấm áp vẫn còn chảy xuống theo lỗ mũi, hắn liền nắm lấy ống tay áo của gã sai vặt bên cạnh bịt kín lỗ mũi.

Xương mũi có vẻ như không bị thương nhưng máu mũi thì giống như không ngăn được.

An Tri Cẩm không thể nhìn nổi nữa, tiến lên, một chân hung hăng dẫm trên lưng Tiền chưởng quỹ, đưa tay nhấc cằm Tần Tử Minh lên để cho cả đầu hắn ngửa ra sau, "Cứ giữ vững như vậy, không nên cử động."

Nói xong, nàng trực tiếp xé hai mảnh vải nhỏ trên y phục nhét vào trong lổ mũi của Tần Tử Minh.

Cằm truyền đến xúc cảm từ lòng bàn tay mềm mại của An Tri Cẩm, nhìn nương tử nhà mình mặc dù bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn giúp mình xử lý vết thương, trong lòng Tần Tử bỗng nhiên dâng lên một trận thoải mái không có lý do, vô cùng thuận theo mặc cho nàng định đoạt.

Hơn nữa mới vừa rồi An Tri Cẩm con giúp hắn, ở trước mặt mọi người gọi hắn là phu quân, quả thực cho hắn đủ mặt mũi, trong lòng càng thêm vui.

Xem ra hắn sắp chinh phục được An Tri Cẩm.

Hai người hoàn toàn không coi ai ra gì, sau khi tình cảm vợ chồng đằm thắm xong, ánh mắt An Tri Cẩm rơi xuống người Tiền chưởng quỹ, lạnh giọng nói, "Cho ngươi hai lựa chọn: thứ nhất, để phu quân của ta tiếp tục đánh cuộc. Thứ hai, xóa bỏ số bạc mà An Ngọc thiếu ngươi."

"Không thể nào!" Tiền chưởng quỹ bị nàng dẫm dưới chân, gần như từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này.

Rõ ràng chính Tần Tử Minh tới đập phá quán, làm sao có thể tiếp tục? Mà số bạc An Ngọc thiếu không phải là năm ngàn lượng cũng không phải là năm vạn lượng, mà là năm mươi vạn lượng, số lượng lớn như vậy, gần như tương đương với nguồn thu vào nửa năm của sòng bạc, nếu xóa bỏ, hắn phải khai báo thế nào với thái tử điện hạ?

"Tiền chưởng quỹ," Lỗ mũi Tần Tử Minh bị bịt kín, chỉ có thể khó chịu nói, "Có câu 'hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt', hơn nữa doanh thu mỗi ngày của sòng bạc tương đối khá, cũng không để ý chút tiền kia, nơi này của ngươi chia bài lừa gạt đã bị bảnvương phơi bày, nếu ngươi vẫn còn muốn mở cửa làm ăn trên đường Trường Nhạc, chúng ta sẽ nhường một bước. Nếu không, bản vương sẽ công khai chuyện ngươi lừa dối An hầu gia. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy còn có thể ở lại kinh thành này sao?"

Tiền chưởng quỹ không nói, bởi vì hắn biết, Tần Tử Minh nói rất đúng, cho dù sau lưng sòng bạc Cát Tường có thái tử làm chỗ dựa, nhưng thái tử cũng không có bản lãnh để tất cả mọi người tới nơi này đánh bạc, chuyện chia bài giở trò này một khi truyền đi, danh tiếng sòng bạc chắc chắn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau này còn có thể làm ăn sao?

Đến lúc đó, tổn thất có thể không chỉ là 50 vạn lượng

"Ta đáp ứng." Không còn thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, chân An Tri Cẩm dẫm ở trên lưng hắn càng ngày càng dùng sức, cả người hắn đều dán trên mặt đất rồi, đáng thương cho hắn chỉ là một lão già khọm, nhiều năm rồi chỗ đó mới nhận được đãi ngộ như vậy, hắn sợ nếu mình không chịu thua thì sẽ không còn mạng mà đi gặp thái tử điện hạ .

Thấy vậy, An Tri Cẩm dời chân.

Gã sai vặt trong sòng bạc vội vàng tới đỡ hắn dậy, hắn phất phất tay, gã sai vặt lập tức ngầm hiểu đi vào quầy lấy ra một cái hộp, lấy một tờ giấy đưa cho Tần Tử Minh, "Đây là phiếu nợ của An hầu gia, phía trên còn có dấu tay của hắn, xin vương gia xem qua."

Tần Tử Minh nhìn lướt qua, đưa ánh mắt về phía An Tri Cẩm, ý để cho An Tri Cẩm xem một chút có phải là nét chữ của An Ngọc hay không.

Vấn đề là An Tri Cẩm lại càng không biết rốt cuộc có phải hay không, nhưng vẫn thản nhiên nhận lấy phiếu nợ —— bọn họ cũng không có lá gan này, nếu như bọn họ dám đưa cho nàng đồ giả, nàng sẽ cho bọn họ biết kết quả của việc lừa gạt nàng là gì.

Chuyện tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, mặc dù bị đánh một quyền nhưng trong lòng Tần Tử Minh vẫn hết sức cao hứng, hắn giúp An Tri Cẩm giải quyết một vấn đề khó khăn lớn như vậy, hiện tại trong lòng An Tri Cẩm chắc chắc vô cùng cảm kích hắn, vừa rồi thái độ đối xử của nàng với hắn thay đổi như chong chóng chính là chứng minh.

Sau khi cầm phiếu nợ hai người mang theo gã sai vặt nghênh ngang ra khỏi cửa sòng bạc.

"Chưởng quỹ, cứ bỏ qua cho bọn họ như vậy sao?" Một gã sai vặt trong quán nhìn bóng lưng vênh váo tự đắc của ba người kia có chút tức giận bất bình nói, "Bọn họ đập phá đồ của chúng ta, còn đánh ngài thành như vậy. . . . . ."

Tiền chưởng quỹ khoát tay ý bảo hắn đừng nói nữa, thái tử có việc không thể kịp thời phái người chạy tới. Nếu hắn không dùng kế hoãn binh này, chỉ sợ sòng bạc hôm nay phải máu chảy thành sông rồi, lưng hắn bị An Tri Cẩm giẫm không thẳng lên được, xương cốt giống như muốn gãy, thân thể đau nhức, phải về phòng nghỉ ngơi một chút.

Thù này nhất định là phải báo !

"Thu thập đại sảnh một chút, trước hết tối nay đóng cửa." Sau khi phân phó xong, Tiền chưởng quỹ vịn eo, được gã sai vặt nâng đỡ chuẩn bị trở về phòng.

Đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một chút đau nhói, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thân thể hắn đã mềm nhũn ngã trên mặt đất.

"Chưởng quỹ, chưởng quỹ, ngài sao thế? !" Mấy gã sai vặt bên trong sòng bạc thấy thế vội vàng vây lại.

Nhờ ánh nến, không biết người nào gan lớn đưa tay thăm dò hơi thở của  Tiền chưởng quỹ, chợt quát to một tiếng, "Không còn thở . . . . . . Chưởng quỹ đã chết!"

Trên lầu, một nam tử áo đen nghe được âm thanh la hét, thấy cục diện ở đại sảnh trở nên hỗn loạn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhảy xuống xà nhà, giống như quỷ mị biến mất trong bóng tối. Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review Chương 22: Lấy được phiếu nợ - Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn Review


13,649 | 100 35 chương


Đọc truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn