Chương 21: Trốn phía sau bản

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lời vừa thốt ra, không chỉ có những người ở đây, ngay cả Tần Tử Minh cũng giật mình kinh hãi, hắn trừng mắt nhìn nàng, có chút không thể tin được. Cô gái dịu dàng trước mắt này thật sự có phải là nương tử An Tri Cẩm nhanh nhẹn dũng mãnh của hắn không vậy ?

Nương tử nhà hắn, vậy mà lại yêu thương an ủi hắn!

Đợi một chút, sờ sờ ót, rõ ràng hắn đã lớn như thế, cũng không phải là một hài tử, vậy mà nàng dám ở trước mặt mọi người sờ đầu hắn, thế thì còn ra thể thống gì nữa!

Tần Tử Minh thu lại vẻ mặt đáng thương, đang muốn mắng nàng, nhưng An Tri Cẩm cũng không nhìn hắn một cái, thu tay về, tiến lên mấy bước, cười lạnh nói "Vị chưởng quỹ này thật to gan, lại dám xuất thủ với Vương gia, ở kinh thành này có còn tôn ti,vương pháp không?"

Tiền chưởng quỹ nghe vừa rồi Tần Tử Minh gọi nàng là nương tử, đã hiểu thân phận của cô gái trước mặt, mặc dù có chút không thể tin được nhưng vẫn tiến lên, giọng nói cường ngạnh nói "Tiểu nhân đã nói với Vương gia, tiểu điếm hôm nay đóng cửa rồi, nhưngVương gia vẫn không muốn đi. . . . . . Hơn nữa, Vương Phi nương nương xuất thủ đả thương người, hình như người bất chấp vương pháp là ngài mới đúng?"

"Ha hả, " không đợi An Tri Cẩm nói chuyện, Tần Tử Minh đã bước tới trước cùng nàng sóng vai, lạnh lùng nói, "Rốt cuộc người nào ra tay trước, tất cả mọi người trong sòng bạc đều thấy. Hơn nữa, Tiền chưởng quỹ, người làm ăn coi trọng chữ tín, chính ngươi cũng nói trong sòng bạc thắng thua đều do thiên mệnh, nhưng ở nơi này, dám công khai chia bài lừa gạt, hôm nay còn muốn đuổi người, đây chẳng phải là một hành dộng lừa dối sao?"

Tần Tử Minh nói một phen, mọi người đều ồ lên, lúc này nghị luận nổi lên bốn phía, bên trong sòng bạc thoáng trở nên náo nhiệt.

"Vương gia, những lời này không thể nói lung tung, tiểu nhân mở cửa tiệm ở trên đường Trường Nhạc nhiều năm, đây là lần đầu tiên nghe nói sòng bạc Cát Tường chia bài lừa gạt. "Thấy mọi người bàn luận khe khẽ, Tiền chưởng quỹ không khỏi hơi giận.

"Lúc bản vừa tới, ở đây nhìn bàn lớn thật lâu," Tần Tử Minh chỉ chỗ cái bàn mình mới vừa đến, "Bởi vì thua nhiều thắng ít, cho nên gần như không có người nào, bản vươngtráo đổi xúc xắc trên bàn, quả nhiên phát hiện nó có tưới thủy ngân[1]."

[1] Thủy ngân là một trong có ký hiệu Hg (từ hydrargyrum, tức là thủy ngân (hay nước bạc)) và 80. Là một kim loại nặng có ánh bạc, thủy ngân là một nguyên tố kim loại được biết có dạng ở nhiệt độ thường. Theo: Wikipedia.

Vừa nói xong, Tần Tử Minh mở bàn tay ra, quả nhiên thấy xúc xắc nằm ở lòng bàn tay của hắn.

Cuối cùng hắn đã biết An Ngọc làm như thế nào mới có thể thua đến 50 vạn lượng bạc rồi, đừng nói đến An Ngọc vốn là người mê bài bạc, đã cược rồi thì chắc chắc sẽ mất tất cả. Nếu đổi lại hắn, cũng không có biện pháp thắng chia bài ăn gian.

Từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã nhìn ra một ít đầu mối, cho nên phân phó gã sai vặt ở phía sau đẩy hắn một cái, sau đó cố ý làm rối loạn bàn, thừa dịp lúc xúc xắc rơi xuống đất đã đánh tráo.

"Nói hưu nói vượn!" Tiền chưởng quỹ thấy vậy thì tức giận nổi trận linh đình, "Xúc xắc này rõ ràng ở trong tay ngươi, ngươi làm sao chứng minh nó là của sòng bạc?"

"Ba viên xúc xắc trên bàn bản vương chỉ đánh tráo hai, nếu Tiền chưởng quỹ cảm thấy bản vương oan uổng ngươi, thì đập nát ba viên xúc xắc này ngay trước mặt mọi người, thế là chân tướng rõ ràng." Có An Tri Cẩm ở bên cạnh làm chỗ dựa, Tần Tử Minh cảm thấy an tâm, vì vậy lời nói trong thời điểm này cũng vô cùng có trung khí, làm gì còn có một chút bộ dạng phế vật.

Nghe Tần Tử Minh nói thế, đám con bạc bắt đầu rối rít ồn ào, muốn đập phá xúc xắc nhìn cho rõ ràng.

Tiếng người đáng sợ, Tiền chưởng quỹ thấy mọi người đều đứng về phía Tần Tử Minh, có chút luống cuống, không nói hai lời vung tay lên, mấy đại hán liền xông đến chỗ Tần Tử Minh.

"Đánh người rồi, đánh người . . . . . ." Mọi người vốn xem náo nhiệt, vừa thấy mấy người này thật sự động thủ, cũng không quan tâm tới vây xem, rối rít chạy tứ phía tuôn ra khỏi sòng bạc Cát Tường.

Thấy thủ hạ của Tiền chưởng quỹ lao đến, không biết dũng khí của Tần Tử Minh từ đâu tới, bước nhanh về phía trước chắn trước người An Tri Cẩm, giọng nói gấp gáp, "Trốn phía sau bản vương."

An Tri Cẩm sửng sốt một chút, nhìn bóng lưng nam nhân che ở trước mặt mình, có cảm giác không thể tin được vì: thứ nhất là nàng làm đặc công nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa có ai nói nàng trốn sau lưng, hai là những lời này lại từ miệng phế vật Tần Tử Minh thân thể gầy yếu, tứ chi không phát triển nói ra.

Trong lúc thời điểm mấu chốt,  Vương gia phế vật này vẫn còn có khí chất nam tử.

"A", nàng chưa kịp kinh ngạc xong đã nghe Tần Tử Minh hét thảm một tiếng, thân thể cũng nghiêng theo, nàng vội vàng đưa tay ôm hông của Tần Tử Minh, ổn định bước chân hắn.

"Vương gia. . . . . ." Gã sai vặt đứng ở một bên thấy thế vội vàng đánh tới, nhìn mặt của Tần Tử Minh bị đánh một quyền, thét chói tai "Vương gia, ngài chảy máu mũi. . . . . ."

"Cái gì?" Tần Tử Minh chỉ cảm giác xương mũi đau đớn khó nhịn giống như bị chặt đứt, nghe gã sai vặt nói như vậy vô ý thức lau một cái, quả nhiên thấy tay tràn đầy màu, mắt hắn ngẩn ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Máu, chảy máu. . . . . . Bản vương có thể chết hay không a!"

Nắm cánh tay gã sai vặt, Tần Tử Minh giống như lên cơn điên gào khóc thảm thiết, trong lòng An Tri Cẩm trợn mắt nhìn thẳng, vẻ mặt từ trong ra ngoài đều phóng ra hai chữ "Khinh bỉ", suy nghĩ sinh ra hảo cảm với Tần Tử Minh vừa rồi cũng không còn sót lại chút gì.

Nàng phất phất tay phân phó gã sai vặt, "Dìu Vương gia của ngươi ngồi xuống."

Với thân thể của Tần Tử Minh cho dù có nhân mười cũng không đủ đánh, thật không biết dũng khí mới vừa rồi của hắn từ đâu tới che ở trước người mình.

Gã sai vặt nâng đỡ thân thể run rẩy của hắn tới cái ghế bên cạnh, chỉ là mông của hắn còn chưa ngồi xuống đã nghe phía sau truyền đến "Phanh" một tiếng vang thật lớn. Cả người hắn bị dọa giật mình một cái, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện trong tay An Tri Cẩm cầm lấy một cái ghế dài, nàng đạp xuống, cái ghế lập tức đổ ập đến trên người thủ hạ của Tiền chưởng quỹ.

Ngay tức khắc, đầu một tên đại hán nở hoa, thân thể cao lớn tê liệt ngã xuống trên mặt, đất máu tươi chảy từ đầu ra ngoài thấm ướt y phục của hắn.

Chỉ nhìn đã cảm thấy đau rồi.

Lúc Tần Tử Minh vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần, bên tai lại lại truyền tới "Phanh" một tiếng vang thật lớn, hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại, mở mắt một lần nữa thì phát hiện năm sáu đại hán ngoài người bị nàng đâm vào cổ tay lúc trước, hai người ngã xuống, còn lại ba đôi mắt nhìn chằm chằm, không người nào dám tiến lên nữa.

"Còn ai nữa?" Tay phải An Tri Cẩm nắm lấy băng ghế, quanh thân tản ra một cổ khí chất thô bạo, ánh mắt ngoan ác, riêng đôi mắt kia chỉ cần nhìn một cái là có thể làm cho người ta lạnh run.

Nàng từng bước đi về phía ba người còn lại, ba người kia giống như nhìn thấy quỷ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi vô ý thức lui về phía sau.

Người này thật sự là một nữ nhân sao?

"Dừng tay!" Tiền chưởng quỹ nhìn thấy tình cảnh này cũng biết rằng thủ hạ của mình không phải là đối thủ của nàng, hắn đã phái người đi báo cho thái tử nên hiện tại nhất định phải ngăn cản An Tri Cẩm tiếp tục hành hung, chờ thái tử điện hạ phái người tới đây.

Tiền chưởng quỹ lên tiếng, An Tri Cẩm cũng bỏ đi cái ghế dính đầy máu trong tay, đi tới trước mặt Tiền chưởng quỹ bắt lấy cổ áo hắn.

"Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì?" Thấy tận mắt An Tri ra tay ngoan độc, lúc này đối mặt với ánh mắt hung ác băng lãnh như tu la địa ngục, ngay cả Tiền chưởng quỹ khi nhìn thấy cảnh hoành tráng này cũng sợ sệt "Ban ngày ban mặt . . . ban ngày ban mặt. . . . . . Chẳng, chẳng lẽ ngươi, ngươi, ngươi dám ngang nhiên hành hung sao?"

An Tri Cẩm không nói một lời ôm hắn đi tới trước mặt Tần Tử Minh, sau đó dùng lực đá một cái vào đầu gối của hắn, hai chân hắn liền mềm nhũn quỳ gối trước mặt Tần Tử Minh.

"Phu quân, mặc ngươi xử trí."

------ lời nói với người xa lạ ------ Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review Chương 21: Trốn phía sau bản - Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn Review


13,654 | 100 35 chương


Đọc truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn