Chương 18

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hiện giờ An Tri Cẩm không hề có một chút nhàn rỗi, phân phó Tôn quản gia đi thu sổ sách, đồng thời vẽ một bản đồ kinh thành căn cứ vào những gì nhìn thấy lúc xuất phủ cùng với cảnh đường phố khi đi lại mặt hôm nay, đánh dấu vị trí hoàng cung và những chỗ đường phố phồn hoa.

Hôm nay nhìn thấy những thân nhân của mình, ý nghĩ trong lòng nàng càng thêm kiên định—— Nàng muốn xây dựng một tổ chức thế lực cho riêng mình trong kinh thành, chỉ có như vậy nàng mới có thể sống sót ở chỗ này mà không dựa vào Tần Tử Minh—— Phong sinh thủy khởi[1]  sống sót.

[1] Phong sinh thủy khởi :  gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vậtở đó đâm chồi nảy lộc.

Nếu muốn xây dựng tổ chức, tuyển người và xây dựng đại bản doanh là hai bộ phận trọng yếu nhất, trong khoảng thời gian ngắn rất khó để tìm được nhân tài thích hợp cho nên nàng quyết định quan tâm đến vị trí, trước tiên xây xong đại bản doanh.

Làm như vậy mới có thể sớm vạch rõ quan hệ với phế vật Tần Tử Minh này và cái đám trong nhà chỉ biết theo chân nàng kia.

Vào đêm tân hôn nàng ra oai phủ đầu với Tần Tử Minh, còn ép hắn ký văn tự bán mình vì nàng không thể để cho Tần Tử Minh có cơ hội viết từ thư. Nàng mới đến cái thế giới này, mặc dù Tần Tử Minh không phải là một phu quân lý tưởng nhưng hắn lại là Vươnggia, thân phận là một nền tảng không tệ, nếu ngươi muốn thành công, ngoài năng lực của bản thân, nền tảng cũng vô cùng trọng yếu.

Tiền của Vương Phủ, nhân sự của Vương Phủ, kể cả cái thân phận vương gia này và quan hệ huyết mạch Hoàng thất, rất có lợi đối với nàng. Ít nhất so với một kẻ bình dân thì tốt hơn rất nhiều. Cho nên nàng phải nắm giữ quyền chủ động, chỉ khi xử lý xong Tần Tử Minh, nắm chắc hắn trong tay của chính mình, nàng mới có thể áp dụng kế hoạch.

Trong lúc An Tri Cẩm đang suy nghĩ về kế hoạch của mình thì Tần Tử Minh cũng đang đổi y phục ra ngoài.

Hắn mang theo tùy tùng của mình, đến nơi phồn hoa nhất kinh thành —— đường Trường Nhạc.

Ở trên con phố này, có cẩm y phường nổi danh nhất trong kinh thành chuyên kinh doanh đồ trang sức đắt tiền, tửu lâu tốt nhất kinh thành Tiên Khách Lai, rạp hát nào nhiệt nhất Hương Viên. . . . . . Tóm lại, có tất cả mọi thứ trên con đường này, cũng có thể coi là kinh thành trung tâm cao cấp nhất, thương nhân tụ tập, quan to ra vào, tùy tiện bắt một người cũng đều là những người có tiền có quyền.

Lúc này hắn đang đứng ở trước một nơi vô cùng to lớn và sang trọng, bên trong ồn ào náo nhiệt, người người nối đuôi nhau vào không dứt, ánh mắt vô cùng kiên định. Mà trên đỉnh đầu hắn có treo một tấm biển to lớn chữ vàng, ghi "sòng bạc Cát Tường" bốn chữ to màu vàng.

Nơi này chính là sòng bạc có quy mô nhất, nổi danh nhất.

Hắn mặc dù không phải là loại người thích đánh bạc nhưng kỹ năng lại cực kỳ tốt, Ngay cả ăn chơi trong phạm vi kinh thành còn có danh tiếng. Đôi khi thật sự không có tiền thì hắn cũng tới nơi này đánh 1,2 ván.

Đánh cuộc ít là vì vui vẻ, còn thương nhân thì đánh cuộc lớn, bình thường hắn đánh cuộc không quá nhiều tiền, thắng được thì tốt còn không thì coi như chỉ là một trò tiêu khiển —— bởi vì không quan trọng vấn đề thắng thua cho nên ngược lại hắn cực kỳ ít khi thua.

Chỉ là lần này không giống với những lần trước, 50 vạn lượng không phải là một số tiền nhỏ, vừa rồi ở trong vương phủ tìm cách giúp An Ngọc thì bỗng nhiên nghĩ ra ý này, nếu An Ngọc thua tiền ở sòng bạc, vậy hắn tới thắng lấy lại là được rồi.

Mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng con người hắn sống phóng túng đã quen rồi cho nên tối nay dù thế nào cũng phải thắng mấy vạn lượng bạc trở về mới được.

"Phập" một tiếng, hắn mở ra chiết phiến trong tay, hăm hở phe phẩy tiến vào.

Trong sòng bạc người nhiều không đếm xuể, tiếng ồn ào tiếng thét truyền bên tai không dứt, xen lẫn âm thanh thanh thúy đổ các loại xúc xắc, nghe có chút huyên náo.

"Ơ, Vương gia, thật trùng hợp, hôm nay ngài cũng ngứa tay sao?" Vừa bước vào cửa sòng bạc Cát Tường đã gặp được quý phủ Hàn Lâm Thái, cũng là một người ăn chơi có tiếng

"Nhàm chán nên đi dạo." Tần Tử Minh cười chào với hắn, tiếp tục đi vào bên trong.

Trong sòng bạc có rất nhiều con nhà giàu đến ăn chơi, Tần Tử Minh lần lượt đi qua từng bàn một cũng đụng phải không ít người quen. Hắn đi dạo khắp nơi, lúc nhìn chỗ này lúc thì nhìn chỗ kia, một lát lại dừng chân trước một bàn đánh bạc, người khác muốn mời hắn đặt cược, hắn cười từ chối.

Vào mùa đông ngày ngắn đêm dài, bây giờ còn chưa tới giờ Tuất (7-9 giờ), sắc trời đã tối đen. Đi lung tung một hồi, hắn tới bàn đánh bạc. Ánh đèn nơi này có chút ảm đạm, bàn đánh bạc cũng không tính là quá lớn, chỉ tụ tập mười mấy con bạc, có vẻ hơi ảm đảm so với các bàn náo nhiệt khác.

"Tới tới tới đặt tiền cuộc đi, đã đặt rồi thì không thể lấy lại, cứ đặt nếu đã suy nghĩ kĩ, mở ra đây. . . . . ." Người chia bài vừa phe phẩy xúc xắc vừa hét lớn.

Quần áo của những con bạc trong bàn này hết sức cẩu thả, hẳn là dân chúng bình thường, vẻ mặt mọi người do dự nhìn trên bàn, nên đặt Đại hay đặt Tiểu.

"Mở ra, mở ra đây. . . . . . Tốt lắm, nhị nhị tứ, Tiểu!"

Cái hộp vừa mở ra, người trên bàn đánh bạc đều tái mặt, buồn bã cả ngày, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bạc của mình vào túi tiền của người khác.

Tần Tử Minh đứng ở một bên, vừa phe phẩy cây quạt vừa nhìn, trong lúc gã sai vặt đứng phía sau hắn đang cảm thấy hết sức kỳ quái thì hắn đột nhiên "Phập" một tiếng khép lại cây quạt, đưa tay ra.

Gã sai vặt thấy thế vội vàng cung kính đem bạc mang trên người đưa tới tay hắn.

Khóe miệng Tần Tử Minh nhếch lên cầm bạc chuẩn bị đặt cược, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Mười lượng bạc? Ngươi đang lừa Giahả?"

"Bẩm Vương gia," gã sai vặt thấy thế, vội vàng cúi đầu giải thích, "Vương Phi nương nương nói tiền tiêu vặt một tháng của ngài là mười lượng bạc, phòng thu chi không cho thêm, tiểu nhân, tiểu nhân cũng không có biện pháp. . . . . ."

"Việc lớn là Vương Phi việc nhỏ cũng là Vương Phi,  Vương Phủ họ Tần, không phải là họ An, ngươi bảo cái tên họ Lý phòng thu chi kia nhớ rõ cho Lão Tử . . . . . ." Tần Tử Minh thở hổn hển, chiết phiến trong tay gõ vào đầu gã sang vặt. Đang muốn chửi ầm lên nhưng lại cảm thấy có mấy đạo ánh mắt khác thường truyền đến từ bên cạnh. Thấy mình dường như có chút thất lễ, nên hắn không tiếp tục làm nữa, mặt đen thui đẩy đám người kia ra, đi tới bàn đánh bạc, "Cho Gia đổ xúc xắc."

"Đặt đi... đặt đi. . . . . ." Người chia bài thấy thế, lại bắt đầu một vòng mới lắc chuông.

Tần Tử Minh đem chiết phiến giắt vào bên hông, vén hai ống tay áo rộng lên cầm mười lượng bạc trong tay, biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc, nghiên cứu rốt cuộc nên đặt Đại hay đặt Tiểu.

Đang lúc ấy thì không biết người nào đột nhiên từ phía sau đụng phải hắn.

Hắn không đứng vững, thân thể trực tiếp ngã nhào trên bàn, cái hộp trên mặt bàn cùng bạc đều "Ào ào" rơi xuống mặt đất.

Mấy con bạc thấy thế vội vàng ngồi chồm hổm xuống nhặt bạc của mình, người chia bài cũng vội vàng đi nhặt xúc xắc rơi tán loạn trên mặt đất.

"Ai vậy! Lại dám đụng vào Gia, không muốn sống nữa có phải hay không!" Tần Tử Minh từ trên bàn bò dậy che eo của mình, xoay người, nhìn những người đi đến và người rời đi khỏi bàn đánh bạc, âm thanh hùng hùng hổ hổ bị chìm ngập ở trung tâm sòng bạc.

Vào lúc này bàn đánh bạc đã một lần nữa dọn xong, hộp cũng đã bày trên bàn, những con bạc do dự một chút rồi sau đó rối rít mua Đại —— đã liên tục mở ra ba lần Tiểu, lần này hẳn là Đại.

Tần Tử Minh giống như là ngoại tộc, không coi ai ra gì cực kỳ kiên định đem mười lượng bạc trong tay ném tới "Tiểu" bên trên, "Cho Gia mở cốc." Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review Chương 18 - Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Review truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn Review


13,651 | 100 35 chương


Đọc truyện Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn

Phế Vật Vương Gia Cưng Chiều Vương Phi Hung Hãn