Chương 96

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không biết Cao Tuệ Mẫn đang suy tính điều gì, nàng chăm chăm suy tư nhìn về một phía, bỗng có hai đứa trẻ con đang đùa nhau, chạy lại phía nàng, một đứa vì mải nô, đâm sầm đầu vào hướng người Cao Tuệ Mẫn. Hoàng giật mình chạy lại đỡ cậu bé ra vì rất có thể nó sẽ xuyên qua người Cao Tuệ Mẫn mà cắm đầu vào cột.

Từ từ, từ từ đã....

Hoàng còn chưa kịp lao đến thì thằng bé đã đến trước.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất lại là, Cao Tuệ Mẫn nhanh tay ôm lấy cậu bé, xoay người ra phía đằng trước rất điêu luyện.

"Có làm sao không? Lần sau em nhớ không được nô đùa ở nơi đông người, biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn chị xinh đẹp."

Cao Tuệ Mẫn cười, xoa đầu cậu bé rồi thả nó xuống.

Cười... Cười kìa...

Ôi mẹ ơi, người gì mà xinh thế...

Lần đầu tiên Hoàng thấy nữ câu quỷ cười kìa...

Có phải...

Hoàng sắp chết rồi không?

Đây là điềm báo gở chăng...?

"Nhìn cái gì mà nhìn? "

Cao Tuệ Mẫn phát giác được có người đứng ngây ngốc nhìn mình, lập tức chán ghét quay lại, lườm xéo một cái.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

Vấn đề nằm ở chỗ...

"Sao nó lại có thể nhìn thấy cô? Nói chuyện với cô? Lại gần cô?"

"Thì đã làm sao? Ta là yêu quái sao mà chúng không thể lại gần được?"

"Không đúng, tôi nhớ lần trước ở nhà ông Hiệp ngoại trừ tôi và thầy Long ra tuyệt đối không có ai có thể trông thấy cô nữa. Lúc đó ông Hiệp còn hỏi tôi sao lại nói chuyện một mình nữa cơ mà?"

Cao Tuệ Mẫn lại liếc xéo Hoàng. Cái nữ câu quỷ đáng sợ này, không thể nhìn người khác với ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng hơn à? Như lúc nãy nhìn đứa bé kia chẳng hạn.

"Ta ban ngày là một bán nhân."

Bán nhân?

Ohhhhhh....

Kinh chưa kinh chưa.

Bán nhân sao? Đó là lí do vì sao Cao Tuệ Mẫn thay đổi váy xoành xoạch à?

Đúng rồi, vì con người cần làm như thế mà. Cần phải ăn uống, tắm rửa, cần sạch sẽ.

Ahaha...

Thảo nào lúc trước, chú Hải đụng vào Cao Tuệ Mẫn ngã ra đấy.

Có nghĩa là từ khi đó Cao Tuệ Mẫn đã xuất hiện trước Hoàng sao?

Chậc chậc chậc...

Chắc lão Long hói thầy cậu cũng không biết được bí mật bán nhân này của Cao Tuệ Mẫn.

Cao Tuệ Mẫn dường như không thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt của Hoàng, trực tiếp xoay người bước vào trong điện.

Nhưng muốn vào được chính điện đâu phải dễ? Người người chen chúc nhau một cách mất trật tự, nếu phải là Hoàng bước vào thì đã bị giẫm nát hoặc tắt thở từ lâu.

Nhưng cậu vừa nghĩ xong thì đã biết mình phí lời, Cao Tuệ Mẫn từ lúc nào đã ung dung đứng ở chính giữa điện, đưa mắt nhìn lên ban thờ chính.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 96 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,468 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi