Chương 93

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tao nói mày phải nghe cho kĩ biết không? Đây không phải vết bầm tím do va chạm bình thường đâu."

"Hả?"

"Xin lỗi mày, chắc chắn trong lúc ngủ có âm hồn nào đấy đã cố tình đánh mày."

"Cái... Cái gì?!?"

"Mày không tin cũng được. Là lỗi của tao hết. Không nhận ra trong lúc ngủ có âm khí. Nay bị lan xuống cơ thể có thể là do mày đã cho vết bầm tiếp xúc với rắn. Giờ tao mới nghĩ ra được khả năng này."

Mai tính vung tay lên đập vào đầu Hoàng một cái.

"Ngồi im."

Hoàng ra hiệu, đoạn lấy dao nhọn, một tay cầm nhẹ lên gáy Mai, một tay chuẩn bị rạch miệng vết bầm.

"Có.. Có đau không?"

Mai cứng đờ, nhìn vào Hoàng.

"Không đau. Nhất định không đau. Sẽ nhanh thôi."

Hoàng nhanh chóng rạch một đường trải dài từ đầu đến cuối vết bầm.

Máu đen chảy ra, rơi tách xuống đất. Cậu vội lấy chiếc cốc hứng chúng lại.

Mai khó chịu ra mặt, mồ hôi ra ướt đẫm.

Hoàng lấy ngay một miếng khăn vải, lau sạch sẽ máu loang lổ xung quanh vai Mai. Tuy lần trước là Hoàng cũng bị, nhưng máu đen của Hoàng có mùi tanh tưởi, lại sền sệt đặc quánh, còn của Mai thì lại lỏng như máu đỏ bình thường. Có lẽ, kẻ ra tay này rất nhẹ, xem chừng là như cảnh cáo.

Hoàng lau xong, lại rạch tay mình ra, nhỏ máu.

"Mày... Máu?"

Hoàng không nói gì, kiên trì chờ đến lúc ba giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, miệng hết rách bắt đầu se khít lại, chẳng mấy chốc, chỉ còn là một vệt rạch mỏng như sợi chỉ. Thần sắc xung quanh cổ Mai bắt đầu hồng hào trở lại. Vết bầm nhanh chóng tan đi.

"Đỡ đau hơn chưa?"

Mai nhìn xuống, khẽ gật gật đầu. Thực sự thoải mái, không có cảm giác nhức nữa.

"Đừng thắc mắc, máu của tao có tác dụng phục hồi vết thương."

Mai tròn mắt nghe Hoàng nói.

"Tao tin mày."

"Giờ tao phải đi rồi, mày cầm lấy lá bùa này, đem theo bên mình nhớ chưa? Nó giúp mày tránh được tai ương ma quỷ đấy. Cái này được tao đặc biệt vẽ riêng cho mày, lại thêm vài giọt máu của tao trong đó nữa. Rất linh nghiệm, đừng để làm mất."

"Ừ."

Mai quả quyết gật đầu.

Hoàng đứng dậy, thu dọn đồ vào trong ba lô, trước khi đi dặn kĩ.

"Nhớ, miệng vết thương đã lành, không cần phải bôi thêm thuốc nữa. À, mà khoan, mày là con gái mà."

Hoàng lại lục ba lo lần nữa, đưa ra một cái lọ nhỏ.

"Gì thế?"

"Đây, trước khi đi ngủ nhớ bôi vào nhé. Bôi đến khi vết rạch tróc vảy thì thôi. Nó giúp không để lại sẹo đâu."

Nói đoạn, Hoàng quay người đi, để lại Mai ngẩn ngơ đứng trước cửa cầm chai nhỏ chưa kịp nói gì.

"Mình đúng là ngầu mà. Hahahahahaha..."

Hoàng ngửa mũi lên trời cười lớn, anh tuấn tiêu sái bước ra đường.

"Chắc chắn nó phục mình lắm đây."

Phía trong nhà, Mai đóng cửa sầm một tiếng, nhìn vào miệng vết thương, nhếch môi.

"Con chó này, mày tưởng mày ra oai với bố là ngầu à?"

Nhưng tay lại xoay xoay vào cái chai nhỏ.

"Chậc chậc, cũng không khỏi phủ nhận, có chút cảm động."
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 93 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,461 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi