Chương 90

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vì thế cho nên, cô mới không bắt hắn ta, để chờ cơ hội đến giăng lưới bắt cả kẻ đứng sau?"

"Không sai. Đúng là như vậy."

Hoàng không muốn tin điều này là sự thực, thần kinh thoáng chốc cứng đờ, cứ ì ra không chịu phân tích. Ngay từ đầu chính là khả năng này, nhưng cậu không muốn tin vào suy luận của chính mình trước. Nay Cao Tuệ Mẫn đã nói ra như vậy, xem ra, không thể cố huyễn hoặc bản thân được nữa.

"Ngươi biết tên quỷ nô hồi nãy?"

Hoàng vô thức gật đầu.

"Đó là ai?"

"Khi hắn còn là người, tôi với hắn có quen biết nhau. Tên là Tuấn, nhà ở phía Bắc điện Tế Bảo."

Không biết là Hoàng và Cao Tuệ Mẫn nói chuyện với nhau được bao lâu, nhưng với chuyện Hoàng đang đối mặt, cậu cần phải hợp tác với nữ câu quỷ này để tiêu diệt tận gốc quỷ huyệt đang lấn chiếm ở tam giác điện kia, một mình cậu thì chắc chắn không thể nào loại bỏ hết tận gốc. Còn về phía Cao Tuệ Mẫn cũng bằng lòng.

"Quỷ này tu vi vốn rất cao, một mình ta đối phó với chúng thì cũng không thành vấn đề. Nhưng ta chỉ có pháp lực hoàn toàn vào đêm trăng tròn, vì vậy, chắc chắn cần ngươi trợ giúp. Cái ta cần chính là thu được yêu lực từ chúng, mang mạng chúng đến âm ty, giao nộp cho Diêm Vương, thu thêm công Đức. Còn ngươi vì gì thì ta không quan tâm. Cứ chốt thế đi. Giờ ta có việc, phải đi trước."

"Ơ khoan, này này, Cao Tuệ Mẫn, mau đưa tôi về nhà đã chứ. Nơi này là nơi nào tôi đâu biết đường đâu."

Cao Tuệ Mẫn nghe xong, chán chường nhìn Hoàng, tính vung tay áo lên một lần nữa nhưng lại khựng lại.

"Sao thế?"

Hoàng ngẩn ra hỏi.

"Ngươi phải mau lại gần thì ta mới thi triển pháp thuật được chứ."

"À à."

Hoàng chạy lại, gần đến chỗ Cao Tuệ Mẫn. Vẫn không thấy động tĩnh gì.

"Ơ, thế này còn chưa đủ gần à?"

Cao Tuệ Mẫn tức giận chừng mắt.

"Nhà ngươi ở hướng nào?!?"

"Phía Tây Tế Bảo."

Vù một cái, mở mắt ra đã thấy Hoàng đứng trước cổng nhà mình. Cậu quay người lại, tính khen Cao Tuệ Mẫn một câu. Nào ngờ câu cảm ơn chưa kịp quay ra miệng thì đã biến thành câu cảm thán.

"Ối mẹ ơi."

Trước mặt Hoàng, Cao Tuệ Mẫn với tu vi cao ngùn ngụt biến đâu mất, thay vào đó là một cô gái ăn mặc dịu dàng, váy ngắn qua đầu gối, tóc thả ra xoăn nhè nhẹ, nhưng cái mặt lạnh kia thì vẫn không thể lẫn vào đâu được.

"Ngươi kêu cái gì?"

"Huhu, thì ra cô tranh thủ thay đồ ngay sau lưng tôi."

"Ngươi..."

Cao Tuệ Mẫn nghiến răng lại, tức giận đến trào máu ở họng.

"Có mau cút vào nhà đi không?"

Hoàng vẫn nán lại.

"Thì ra hôm trước ở quán cà phê, người tôi gặp chính là cô ấy ư?"

Cao Tuệ Mẫn nghiêng người, nhìn vào nhà Hoàng, bỏ ngoài tai câu hỏi.

"Tại sao trong nhà ngươi có thứ gì là lạ thế kia?"

Thôi chết rồi.

Hoàng toát mồ hôi.

"Có thứ gì lạ đâu? Cô còn không mau đi đi?"

"Không đúng, nhà ngươi có âm khí. Hơn nữa âm khí rất nặng. Hệt như lũ quỷ câu hồn dưới âm ty."
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 90 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,573 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi