Chương 88

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoàng đóng cổng lại, chạy ra phía đường làng, chạy mãi, chạy mãi, tuy mắt cậu ban ngày thì cận, nhưng ban đêm thì lại càng sáng rõ vô cùng. Đó là điều mà Hoàng sợ nhất, càng nhìn rõ bao nhiêu, ma quỷ càng dễ dàng xuất hiện trong tầm mắt bấy nhiêu.

Cuối cùng thì cũng chạy được ra đến điện Nhị.

Khu xóm bác Thắng vẫn sáng đèn, nhưng mạnh ai về nhà nấy đã lâu. Điện Nhị điện cũng đã tắt, mọi người đã về, chỉ còn nhìn thấy quang cảnh qua ánh sáng nhoè nhoẹt của trăng rằm.

Hoàng niệm khẩu quyết, lấy hết can đảm, gần như tàng hình mà đi qua lũ quỷ đói, bước chầm chậm vào bên trong điện.

Cậu sững sờ.

Tuy đã đoán được sự việc đi tới mức này, nhưng tuyệt nhiên Hoàng vẫn không muốn tin và đôi mắt âm dương của mình.

Cậu há hốc miệng, nhìn bóng đen trong điện thắp hương đến bàn thờ nhỏ, rồi lập tức rời đi.

Bóng đen ấy nhất định không thể lẫn vào đâu được.

Hoàng quên hết cả suy nghĩ, nhất thời xúc động, chạy theo người đó, định một mình tìm hiểu hết tất cả.

Bỗng dưng, người Hoàng chững lại, một bàn tay mảnh khảnh che miệng cậu lại, tay còn lại vung tay áo, một màn đen sì xuất hiện trước mắt. Hoàng nhắm chặt mắt. Thôi xong, quỷ kia đã phát hiện ra cậu niệm khẩu quyết tàng hình ma quỷ, mà bắt lấy cậu ư? Con quỷ này tu vi thực cao, nên mới có thể nhìn thấy Hoàng như vậy.

"Mở mắt ra đi."

Giọng nữ quỷ kia chậm rãi buông ra, có ý khinh thường, lại có cả lạnh lẽo.

"Hic. "

Hoàng tính rút lá bùa đã để sẵn trong túi quần ra, dán lên trán quỷ, tính dùng một ít thủ thuật bắt quỷ mà lão Long đã dạy cho cậu.

"Vớ vẩn, có mau mở mắt ra đi không? Ta ghét nhất là kiểu nói chuyện không nhìn vào ta đấy. Lá bùa đó không có tác dụng gì với ta đâu. Mau cất đi."

Ơ... Giọng con quỷ này nghe quen quen.

Hoàng vội vàng ở mắt ra, dường như không thể tin vào chính mình. Mặc dù trong tiềm thức cậu cũng đã nghĩ đến sẽ có lúc thực sự gặp như thế này, nhưng cậu không nghĩ rằng nó lại xảy ra nhanh đến thế, chứng tỏ từ trước đến nay không phải là do ảo giác cậu gây ra, hay thần kinh có vấn đề như lão Long Thối Chân nói.

Hoàng đã được đưa đến một khá xa lạ, xung quanh chỉ toàn là tiếng côn trùng kêu đêm, ánh trăng mờ mờ ảo ảo, soi rõ người trước mặt.

Quả nhiên...

Người chỉ cần vung một tay áo là có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, vung một tay áo đưa Hoàng tới chốn này chỉ có một.

Nữ câu quỷ Cao Tuệ Mẫn.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 88 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,379 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi