Chương 86

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ cuối cổ đến xương quai xanh của Mai, xuất hiện một vệt tím thẫm.

"Gì thế này? Đêm ngủ mày va vào đâu à?"

"Không có, tao đâu biết gì đâu?"- Mai ngơ ngác.

"Thôi thôi, nghỉ, không có đi điện đi đền gì hết. Dẹp, dẹp hết đi cho tao. Về nhà."

Hoàng dìu Mai xuống dưới nhà, bà Châu đã dậy từ lâu, nghe tiếng ồn ào, lập tức đi tới, giật mình nhìn dấu vết kì lạ trên người Mai, chạy vội lấy miếng dán, kêu Hoàng đưa Mai về nhà.

"Tao về đây."

"Ừ, vào nhà đi. Thứ ngu ngốc, ngủ mà cũng bị thương được."

Mai bĩu môi nhìn Hoàng rồi mở cổng bước vào nhà. Hoàng nhìn theo Mai, chờ đến khi căn phòng của Mai sáng điện, có nghĩa là Mai đã đi đứng an toàn cẩn thận lên phòng, cậu mới chịu an tâm bước về.

Thực ra, haizz, có một thanh mai đanh đá ghê gớm cũng không tốt cho lắm, suốt ngày phải lo lắng cho từng tí một.

Hoàng nhíu mày, quay đầu thở dài, lững thững bước đi.

Vì dậy rất sớm nên trời vẫn còn hơi mờ sáng, người đi trên đường thưa thớt. Có một vài bác đi tranh thủ ra đồng cho mát mẻ, một số người thì đem đồ ra chợ bán, số còn lại thì như mẹ Hoàng vậy - ra điện chạy đôn chạy đáo chuẩn bị rước Thành Hoàng. Hôm nay vừa khéo 15 âm lịch, đúng rằm, bà Châu còn phải lên chùa để phóng sinh, thông lệ hàng tháng không thể bỏ của bà. Hoàng thì ở nhà, dọn dẹp bàn thờ gia tiên, cúng đồ bà chuẩn bị sẵn.

Thành thử hôm nay, Hoàng vẫn phải ở nhà một mình.

Đang đi cùng với một mớ suy nghĩ không liên quan chẳng đâu vào đâu, bỗng cậu chùn chân, khựng lại.

Từ phía ngõ dẫn ra điện Nhị, bóng dáng một nam một nữ đều ngang hàng cùng nhau bước ra, tiến dần phía ra Hoàng. Cậu rụi rụi mắt, vì cậu bị cận, lại gần điện Nhị, sương đen mờ ảo, nên phải tiến gần để nhìn rõ hơn.

Hửm? Hai cái dáng này quen quá.

"Khanh? Tuấn?"

Hoàng buột miệng kêu.

Hai bạn trẻ giật mình, Tuấn quay người lại, nhìn Hoàng cười.

"Đi đâu mà sớm thế?"

Hoàng còn chưa kịp hỏi lại thì quay ra đã thấy ánh mắt của Khanh đờ đẫn nhìn cậu, thật thiếu sức sống. Khanh không nói gì, lập tức túm lấy tay Tuấn, kéo rời đi, để lại Hoàng đứng ngẩn ngơ.

Hô hấp Hoàng nghẹt cứng lại, khó thở vô cùng, tim bỗng dưng đập thật nhanh, đầu óc căng như dây đàn, tưởng chừng như hệ thần kinh sắp nổ tung đến nơi.

Khanh ngủ qua đêm tại nhà Tuấn?

Ánh mắt vô cảm kia là sao? Tại sao lại không hề nói một lời nào mà đã bỏ đi như vậy?
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 86 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,587 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi