Chương 83

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hoàng.."

"Sao sao?"

"Tao thấy mày dạo nay có nhiều chuyện giấu tao, đêm nay nhất định mày phải nói cho tao nghe hết."

"Thế... Thế à? Tao đâu có giấu mày chuyện gì đâu?"

"Mày nói dối."

"Không có."

Hoàng giãy nảy lên.

"Nhìn kìa nhìn kìa, thái độ gì thế kia? Bố đã làm gì mày mà mày lại phản ứng thái quá thế hả?"

Hoàng ấm a ấm ớ ném chiếc điện thoại sang một bên, cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương, giống như hồi bé vậy.

"Mẹ mày đã kể hết cho tao nghe rồi, chuyện mày bị con người yêu tên Linh với thằng cùng phòng mày đâm mày."

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

"Thế còn con bé tên Linh hôm trước? Giao Linh ấy?"

"Không không, Giao Linh con bé nó là người tốt, tuyệt nhiên không phải xấu."

"Thật? Hôm nọ nói chuyện với nó, tao đã cố gặng hỏi những chuyện liên quan đến hai đứa mày nhưng con bé không hé lấy một lời, làm tao mất công suy nghĩ một đêm. Có thể... Có thể con bé đó được mày dẫn đi theo để chứng minh với con Khanh rằng mày vẫn ổn?"

Hoang vẫn chẳng nói gì. Có lẽ, Mai chính là người hiểu cậu nhất chăng?

"Màu vẫn còn yêu con Khanh? Sao mày ngốc thế hả Hoàng?"

"Tao..."

Lần này, Mai nhìn thái độ của người trước mặt, giận dữ, hằn học ngồi dậy.

"Đã bao lần tao khuyên mày nên từ bỏ nó. Bao nhiều công sức tao khuyên bảo mày, chửi mày có, nói nhẹ nhàng có. Tại làm sao lại bỏ hết nó xuống sông xuống biển? Mày không biết tao đã hao tâm tổn trí đến mức nào à? Phải rồi, sức lực của tao chứ có phải của mày đâu mà mày tiếc, mày để tâm?"

Hoàng cũng ngồi lên nhìn Mai, đây không phải là lần đầu tiên nó gay gắt như vậy.

"Con Khanh, nó có thể là đã hết yêu mày từ lâu rồi Hoàng ạ. Mày không chứng kiến cái lần vừa mới đây, thằng Tuấn bị tai nạn thập tử nhất sinh, nó ngày đêm chăm sóc quên ăn quên ngủ. Dáng vẻ tiều tụy của nó, mày có biết không?"

"Thằng Tuấn bị làm sao?"

Hoang không hề nghe thấy chuyện này bao giờ. Tuấn suýt chết ư?

"Nó với bố nó đi lên ngã ba thị trấn thì bị một chiếc container quẹt phải, ép hai bố con vào rải phân cách. Thằng Tuấn bị nặng, nhưng chẳng hiểu sao nó phục hồi nhanh chóng. Chắc là nhờ con Khanh nó lo lắng giúp cho. Bố nó thì nặng hơn, đem ra bệnh viện ngoài Hà Nội cấp cứu. Nó ở nhà mời thầy đến cúng từ sáng đến tối, đốt cả bì hương vàng to, đến cuối ngày được tin bố nó phẫu thuật thành công. Hương vàng mua nhà tao chứ còn nhà ai."
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 83 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,366 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi