Chương 80

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Về tới nhà, ngó quanh một lượt mà không thấy mẹ đâu, Hoàng bước lên thẳng phòng mình, ngồi xuống mép giường.

Hồi kia là rước lễ Thành Hoàng rồi.

Hoàng cầm điện thoại, tính gọi điện nói chuyện với lão Long hói một chút. Điện thoại cậu đặt ở phía trên bàn học. Theo thói quen, cậu giơ tay phải ra để lấy.

Hoàng nhíu mày, khựng lại, hạ cánh tay xuống thấp một chút, cố gắng xoè ra rồi nắm lại với lòng bàn tay.

Không đau.

Cậu cố tình làm mạnh hơn so với lúc nãy.

Kết quả là vẫn không đau. Chỉ thấy hơi ngứa ngứa ở trong lòng bàn tay.

Cậu lấy kéo, cắt lớp băng bó, dùng tay gỡ chúng ra ngoài, từng vòng từng vòng một cách nhanh chóng.

Vết rạch ở lòng bàn tay và mu bàn tay như chưa hề tồn tại.

"Kỳ lạ..."

Hoàng lẩm bẩm.

Chí ít nó cũng phải để lại sẹo chứ?

Ngoài cửa sổ, trời đã nhập nhoạng tối.

"Sao mẹ còn chưa về?"

Đã hơn 5h chiều rồi. Dù là mùa hè hay mùa đông, cứ từ 5h chiều trở đi, trời ở đây luôn luôn sẩm tối sớm như vậy.

Cậu quay người lại, lấy điện thoại ra, phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đến.

"Con trai, con chịu khó hâm nóng đồ trong tủ ra để ăn tối, mẹ còn đi lấy hàng, chắc về muộn."

Hic...

Hoàng đọc xong tin nhắn, mếu hết cả mặt lại.

Từ bé tới giờ chuyện này đối với Hoàng rất ư là bình thường. Thường thì cậu sẽ nghe lời mẹ, hâm nóng thức ăn, hoặc lôi ra ăn luôn. Nhưng hôm nay lại có vẻ ngang ngang. Mệt mỏi. Đi tắm trước đã.

Bước về phía cánh tủ, lấy quần áo ra tính đi tắm xong sẽ đánh một giấc cho tới khi mẹ về. Cả ngày trời chang nắng sấp mặt thế kia, mồ hôi ra vừa ướt lại vừa bẩn.

"Cạch" một tiếng, ngăn tủ kéo chứa con búp bê mở ra. Con búp bê vẫn ngồi trong góc tối ấy, rất có hồn.

Im lìm.

Hoàng thoáng giật mình rồi lại với tay cầm nó ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy, nhìn một hồi thật lâu.

Tấm bùa màu vàng vẫn ở ngay đằng sau gáy cổ con búp bê. Giữa một dòng chữ đỏ ngoằn nghèo viết trên nền giấy vàng, bỗng dưng có vài vệt nâu thẫm nhuốm qua.

"Gì đây?" - Hoàng lầm bầm - "Là máu của mình à?"

Cậu nhớ lại khi đó có dùng vài giọt máu của cậu để dẫn dụ tinh phách của Giao Linh tới. Nhưng mà...

Huhu, nhìn kĩ lại thì lúc đó quả nhiên là hơi quá tay cho gấp ba gấp bốn lần lượng máu cần thiết, máu ơi là máu, sao mà kến hết cả người.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 80 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,423 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi