Chương 75

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Được rồi, ngồi lên đây ăn cơm đi."

Bà Châu dọn sẵn cơm ra bàn, kêu Hoàng ngồi lại.

Cậu lóng ngóng tay chân, tay trái lại không thuận, thành thử mẹ cậu phải gắp thức ăn vào bát.

"Mẹ, chiều nay mẹ định làm gì thế?"

"Chiều nay? Kiểm tra sổ sách, thống kê lại quỹ đã, rồi lấy nợ. Dạo nay nợ đọng nhiều quá, chậc."

"Dạ... "

Hoàng cúi mặt xuống ăn tiếp. Mấy chuyện như thế này, cậu không dám quan tâm.

"Sao? Chán ở nhà một mình à? Chiều nay sao không đi bộ ra chỗ điện Nhất ấy, mà xem mấy chú mấy bác làm kiệu rước ông Thành Hoàng."

A ha, ý kiến không tệ. Hoàng gật gật đầu, kết thúc buổi cơm trưa, cậu lên phòng đi ngủ.

Hướng đến chiếc tủ quần áo, cậu mở ngăn kéo tối nhất ra, cầm lấy con búp bê đang ngồi một góc.

"Giao Linh à. Sao em còn chưa ra ngoài thế? Ở đây một mình, anh chán lắm."

Con búp bê vẫn im trong tay Hoàng, không động đậy. Hoàng nhìn nó một hồi, nhăn mặt lại, cất lại chỗ cũ.

"Haizz..."

Cậu thở dài ngao ngán, bước lên giường đi ngủ. Chẳng biết ngủ được bao nhiêu lâu, cậu đã được bà Châu đánh thức.

"Hoàng, Hoàng ơi. Dậy đi con, mẹ nói này."

"Vâng?"

Hoàng lười biếng xoay người lại, nhưng không chịu mở mắt.

"Giờ mẹ phải đi việc rồi, con ở nhà trong nhà cẩn thận nhé. Nếu không thì đóng cổng lại mà ra chỗ điện Nhất cũng được. Tối mẹ về mẹ nấu cơm cho."

"Dạ."

Bà Châu nhìn con mình đang còn mắt nhắm mắt mở, không nỡ làm phiền, liền lập tức lẳng lặng bước ra bên ngoài.

Cái gọi của bà Châu làm Hoàng không thể ngủ thêm được nữa. Cậu quyết định vào phòng tắm rửa mặt rồi đóng cổng, đi ra phủ điện Nhất.

Điện Nhất cũng là một trong ba điện chính của làng Hoàng. Đó là điện được có thứ tự đầu tiên trong tam điện. Nằm ở phía đầu làng, ngay bên phía trái cạnh con sông Chu. Vốn dĩ thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ, khu điện này chỉ lớn bằng một gian nhà, nhưng trải qua trùng tu trong một lần đánh bom của địch, sau cách mạng, người ta gom góp tiền từ các dòng họ về, xây rộng thêm cho nó lớn như ngày hôm nay.

Điện Nhất cách xa điện Nhị, điện Nhị lại xa điện Tam một chút. Nhưng đứng từ trên cầu Bắc ngang qua con sông Chu, người ta có thể nhìn thấy đỉnh ngói của ba ngôi điện này, tạo thành một tam giác. Mà người dân trong làng quan niệm rằng, nhà nào sống trong tam giác này đều phát tài lộc, phú quý.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 75 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,428 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi