Chương 74

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoàng vứt điện thoại sang một bên, bước xuống dưới cổng nhà nhìn ra ngoài phía đầu làng.

Mẹ cậu đã xách làn đi chợ từ lúc nãy.

"Ơ, cậu chủ, tay bị làm sao thế kia?"

Chú Hải từ phía đầu ngõ, khiêng một bó tre vót nhọn, tiến lại chỗ Hoàng, mặt hốt hoảng.

"Chú..."

Hoàng cười cười, toan lấy tay gãi đầu, nâng được nửa đoạn lên mới nhớ ra tay mình đang băng bó, liền thu về.

"Sao thế? Tối qua tôi còn thấy cậu bình thường mà?"

"A... Dạ... Tại lúc con không cẩn thận, bị con dao cứa một vết. Chú đi đâu thế kia?"

Chú Hải nhíu mày, nhìn bàn tay Hoàng.

"Chậc chậc... Cậu phải cẩn thận chứ. Tôi đang đem đồ đến khu điện Nhất để làm kiệu rước Thành Hoàng làng. Năm nay đến phiên tôi trực ngoài đấy, nên phải xin bà chủ cho nghỉ. Nếu tôi mà trốn việc, chắc bị người trên quở chết mất..."

"Vâng."

Hoàng cười cười.

"Vậy tôi đi trước nhé."

Hoàng chào chú Hải, chờ cho đến khi chú đi khuất dạng sau ngõ, mới đóng cổng đi lên phòng.

Căn phòng vẫn im thin thít không tiếng động, Hoàng nhìn một lượt xung quanh, thở dài ngao ngán rồi bước lên giường.

Giao Linh không có ở đây, thật sự trống trải.

Bình thường những lúc như thế này, cô thường xuất hiện, giúp Hoàng làm mấy việc vặt như quét dọn, kéo rèm cửa, hoặc chạy xuống chỗ thổ địa xin nhang khói, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh Hoàng, nhìn cậu chơi điện tử hoặc canh cậu ngủ.

Càng nghĩ càng thấy nản, Hoàng thấy hối hận vô cùng. Nếu hôm qua cậu không rủ Giao Linh ra ngoài, thì giờ cũng không thành ra như thế này.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại ôm chiếc điện thoại lướt lướt vài cái, tiếp tục vứt điện thoại, rồi lại lăn qua lăn lại trên giường.

Cuộc sống không có Giao Linh, nhàm chán, vô cùng nhàm chán aaaaaaa...

"Hoàng ơi, ra mở cửa cho mẹ..."

Bà Châu đã đi chợ về, đứng trước nhà, phát hiện cổng đã bị đóng, liền gọi con trai ra.

Hoàng nghe xong vội bật người lên, phóng như bay xuống dưới.

"Mẹ, mẹ về rồi."

"Làm sao mà lại đóng cổng thế kia? Mới xuống đây à?"

"Dạ..."

Cậu lanh chanh xách lấy cái làn đỏ mẹ cậu mới đi chợ về, đem ngay vào bếp.

"Con phụ mẹ nấu cơm nhé?"

"Thôi khỏi, tôi không cần."

"Đi mà mẹ... Mẹ ơi, mẹ à..."

Hoàng nhăn mặt lại, làm bộ xin xỏ.

"Tay mày què quặt thế kia, đòi giúp mẹ? Phá hư thì có."

Bà Châu nhíu mày lườm.

"Hiccc..."

"Chậc chậc... Thôi được rồi, ngồi đây thôi, không mượn anh làm gì cho tôi hết."

Hoàng hí hửng bắc ghế lại chỗ bếp, chống cằm nhìn bà Châu nấu ăn giết thời gian.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 74 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,506 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi