Chương 73

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

<Khanh Khanh>: cậu thế nào rồi? Hôm qua tớ với cả Tuấn về vội quá, không kịp chào mọi người.

<Minh Hoàng>: không sao, hôm qua tớ cũng về sớm mà.

<Khanh Khanh>: thế thì tốt. Tớ chẳng quay qua hỏi thăm cậu thế nào. Giao Linh đó...

Đến đây, Hoàng khẽ nhíu mày. Giao Linh... Khanh nhìn thấy Giao Linh.

<Minh Hoàng>: ừ? Giao Linh làm sao?

<Khanh Khanh>: không có chi. Tại Khanh nhìn thấy Giao Linh hơi mệt. Cô bé không sao chứ? Có phải bé ấy giận chuyện cốc nước mà bỏ về không? Khanh xin lỗi...

<Minh Hoàng>: không sao hết. Cô ấy chỉ bị choáng một chút thôi. Cơ địa Giao Linh yếu. Cậu không phải lo.

<Khanh Khanh>: uhm, thế mình bớt lo rồi. Chỉ sợ cô bé giận mình...

Hoàng cùng điện thoại gõ phím một hồi, tay trái cậu đã mỏi nhừ. Cuối cùng cuộc trò chuyện cũng kết thúc.

Đại loại, Khanh muốn hỏi thăm sức khỏe Giao Linh, nói chuyện phiếm về mấy đứa bạn một chút. Nào là Mai nó sau vụ tối qua đã gọi điện chửi ầm cô nàng, hay chuyện đã lâu lắm rồi hai người không cùng thâu đêm nói chuyện với nhau.

Hoàng thoáng nhớ đến... Kể từ lúc Khanh yêu Tuấn, số lần nói chuyện của hai người thậm chí còn không nổi đếm đủ mười ngón tay. Ngày xưa khi còn chung học với nhau, ngày ngày Hoàng đều tới chở Khanh đi học, mua đồ sáng cho cô nàng, chuyện trò lặt vặt cả ngày không biết chán.

Khanh Khanh, kể cả bây giờ vẫn luôn đáng yêu hoạt bát như vậy. Chỉ tiếc một điều, Khanh Khanh ngày trước là của Hoàng, hoặc chẳng của riêng ai. Còn Khanh bây giờ, là của Tuấn.

Nghĩ đến đây, Hoàng nhếch môi. Tuyệt nhiên cậu nên từ bỏ Khanh Khanh, trước khi mù quáng...

Còn về Giao Linh...

Ở một resort xa xăm nào đấy cách Hoàng gần một nghìn cây số, sư phụ Thôi Chấn Long của cậu cũng đang đăm chiêu nhìn ra biển...

"Thằng ngốc này, tại sao còn phải cứu con bé quỷ sai kia làm gì nữa?"

"Dạ?..."

"Con không phải giả ngốc. Đáng lẽ nhân chuyện này con đã có thể để cho con bé kia hồn phi phách tán, sau đấu con sẽ hoàn toàn được tự do, nhưng đằng này con chịu hao tổn âm Đức cứu nó, con nói đi, tại sao lại thích ôm họa vào người?"

"Con... Con..."

Ông Long nhìn đệ tử trước màn hình, hai tay không có nổi một bên lành, mà ruột gan cũng thắt.

"Con... Thực ra Giao Linh vốn bị như vậy là do con làm ra mà. Phần về con tự ý đưa cô ấy ra ngoài trong lúc nguyên khí chưa ổn định, lại còn khiến cô ấy suýt bị lạc mất tinh phách... Con không có nỡ hại cô ấy như thế. Nếu con bỏ đi có khác gì con tuyệt đường đầu thai chuyển kiếp? Giết đi một mạng người?"

Ông Long thở dài thật dài nhớ lại chuyện tối qua.

Thằng đệ tử ngu ngốc này... Tuyệt nhiên không uổng công ông làm thầy cho nó. Nhưng làm pháp sư, cứ nặng tình như vậy, e là sau này, không thể dứt khoát được.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 73 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,533 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi