Chương 65

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Giao Linh, Giao Linh."

Hoàng gọi với theo, chạy ra ngoài quán cà phê, đảo mắt tìm Giao Linh.

"Em... Em ở đây..."

Từ chiếc ngõ nhỏ nằm tít dưới tận vỉa hè thị trấn, Giao Linh cất giọng, thều thào yếu ớt.

Cô đang ngồi dựa vào bức tường.

Cũng may là nhờ nhận biết được nguyên khí của Giao Linh, nên Hoàng mới đuổi theo được đến đây.

"Giao Linh, em bị làm sao thế?!?"

Hoàng hốt hoảng chạy đến bên cạnh, ôm lấy cho cô tựa vào lồng ngực.

Sao lại yếu như thế này?

Bàn tay trở về nguội ngắt, không còn hơi ấm như trước. Các khớp xương tay bắt đầu lộ rõ ra. Dưới ánh đèn phát ra từ những cửa hiệu bên cạnh, Hoàng nhận thấy da của Giao Linh dần dần ngả thành màu xám, không còn hồng hào như trước. Gân xanh đã nổi lên, trồi hẳn chi chít lại. Khuôn mặt bắt đầu góp lại, hốc mắt lồi hẳn ra trắng dã. Nếp nhăn nhúm xuất hiện dày đặc trên mặt.

Giao Linh... Đang bị hiện nguyên trạng?!?

"Em đang bị hút hết nguyên khí rồi?"

Đầu Giao Linh khẽ gật gật, hai mắt cô nhắm nghiền lại.

Chỉ vì một cốc nước mà có thể khiến Giao Linh mất nguyên khí?!?

Không thể nào...

Hoàng vội vàng bế xốc Giao Linh lên, trở về quán cà phê để lấy xe. Hiện tại vì đã mất nguyên khí, Giao Linh cả người đều gần như trở về nguyên trạng.

"Hoàng, Hoàng ơi?"

Ngay lúc vừa đặt Giao Linh nằm sau xe, Khanh và Tuấn cũng từ trong quán bước đến.

"Giao Linh không sao chứ?"

Cô nhìn vào trong cửa xe. Hoàng vội lấy tay che mất đi nhưng không kịp.

"Không sao, không sao."

"Ngất rồi à?"

Khanh Khanh nhìn vào bên trong.

"Giờ tớ đưa Giao Linh về nhà. Mọi người ở lại chơi vui vẻ..."

Hoàng sau một hồi tìm cách đuổi Khanh đi vì cô luôn muốn vào bên trong xe xem Giao Linh như thế nào.

"Được rồi, vậy đi cẩn thận đấy. Mình với Tuấn cũng phải về đây."

Đột nhiên, Khanh dừng lại, vẻ mặt gấp gáp quay sang nói với Hoàng. Tiếp đến, hai người cũng đi luôn, vội vàng không kém.

"Chúng tớ đi trước."

Tuấn cười đắc thắng, rồi quay qua luôn.

Hoàng thở phào nhẹ nhõm.

"May mà cô ấy chỉ nhìn thấy mỗi tóc và váy."

"Hoàng, Hoàng."

Hả? Vẫn chưa đi hay sao?

Hoàng bất giác quay đầu lại phía đằng sau.

Không phải Khanh.

Là Đức...

Đức lần này giống y hệt Khanh, cậu ta nhìn ngang ngó dọc vào ô tô, còn kĩ hơn cả Khanh, Hoàng toát mồ hôi, rồi quay ra nói với cậu.

"Giao Linh đâu?"

Hả?

Cậu ta... Không nhìn thấy Giao Linh?

Hoàng ú ớ.

"À, ừm, Giao Linh đi vệ sinh một lát sẽ quay lại thôi. Chúng mày thông cảm cho tao tí nhé."

Thằng Đức gật gật đầu, nói Hoàng là người có trách nhiệm. Rồi lại còn nói Khanh và Tuấn đột nhiên có việc mà bỏ hội về gấp như có ai đuổi. Đoạn quay người rời đi.

Gi... Gì đây? Sao Đức lại không nhìn thấy Giao Linh?!?

Đúng rồi.

Là do Giao Linh, bị mất hết nguyên khí, trở về hình dáng cũ tức là thành vong hồn, nên người ngoài không nhìn thấy được...

Thế... Thế còn Khanh?!? Tuấn?!? Tại sao...

Đầu Hoàng lập tức choáng váng. Dây thần kinh căng như chão. Cậu cố gắng bình tĩnh nhìn xung quanh.

Khanh và Tuấn đã đi mất từ lúc nào.

Từ cửa quán cà phê thằng Đức đang bước vào, có một cô gái xuất hiện, tiến vào quán. Cô ta mặc một chiếc váy đuôi cá trắng thời thượng, đi giày cao gót, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, ánh mắt liên tục đảo quanh chỗ ngồi vừa rồi của Hoàng như tìm kiếm thứ gì.

Lần này, chính thức khiến Hoàng thảng thốt, xen lẫn sợ hãi, bất ngờ.

Vì cô gái đó mang khuôn mặt của Cao Tuệ Mẫn.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 65 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,542 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi