Chương 55

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Haizzzzzz.... Không suy nghĩ nữa không suy nghĩ nữa."

Hoàng bực dọc ném cái gối ôm vào góc tường.

Đau hết cả đầu.

Cao Tuệ Mẫn có đúng là Cao Tuệ Mẫn hay không?!? Hay là do cậu nhìn nhầm?!?

Cậu mặc kệ.

Dù sao cũng không liên quan gì đến cậu. Cậu cứ phải suy nghĩ linh tinh vớ vẩn về cô ta làm gì cho mệt óc.

Ngu dốt.

Hoàng nhìn con búp bê trên nóc tủ, biết Giao Linh đang ở bên trong.

Ngoan, ngoan lắm.

Đã dặn là ở bên trong thì tuyệt đối ngây thơ như Giao Linh sẽ sống chết không có ra ngoài.

Hoàng hài lòng.

Dù Giao Linh có là quỷ sai thì cậu cũng bớt sợ rồi.

Vì Giao Linh ngốc lắm. Giờ cô ta có xuống âm ty khôi phục lại sức mạnh, địa vị thì cũng sẽ không làm hại Hoàng đâu nhỉ?

Ahihi. Thế là tốt.

Vì Hoàng đã đối đãi đặc biệt tử tế với cô rồi mà.

Hoàng hài lòng gật gật trước con búp bê, sau đó mò xuống dưới nhà tìm đồ ăn.

Mẹ cậu vẫn chưa về.

Đây mới là ngày thứ ba trong chuỗi bảy ngày đấy, còn tới bốn ngày nữa mới kết thúc hội làng.

Cậu mở tủ lạnh ra, vơ đại một chiếc ít bánh ngọt.

Điện thoại reo?

Ai gọi vậy?!?

Hoàng một tay cầm bánh, một tay rút chiếc điện thoại đang nằm gọn trong túi quần ra, nhìn vào màn hình điện thoại.

Trong phút chốc thoáng thẫn thờ.

Là Khanh.

"Alo?"

"Hoàng ơi?"

"Ừ."

"Hoàng phải không? Là Khanh đây. Tối nay hội mình định đi uống nước đấy. Mà không ai có số Hoàng cả, nên Khanh gọi cho Hoàng."

"Thế à? Ừ ừ. Hoàng biết rồi. Cảm ơn Khanh nhé."

"Hihi, không có chi."

Nữ chính đầu dây bên kia cười cười, còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì Hoàng đã vội tắt máy.

Đoàn Khanh Khanh.

Bí thư lớp ba năm cấp ba của cậu, bạn cùng bàn hai năm cấp ba của cậu.

Mối tình đầu dai dẳng kéo dài suốt 8 năm trời của cậu...

Bao nhiêu ký ức lại bắt đầu ùa về trong trí nhớ.

"Hoàng ơi, Hoàng ơi..."

Giữa sân trường cấp hai của một ngôi làng bé tí, có một cô bé con, khoảng 12 tuổi, tóc thắt bím hai bên, vai mang cặp, quàng khăn đỏ lăng xăng chạy theo một cậu bé trạc tuổi.

"Khanh Khanh, đồ ngốc này. Tớ đã dặn bao lần là bước nhanh nhanh một chút rồi cơ mà?"

Cậu bé ôm một trái bóng, quay đầu lại, miệng thì nói ngốc nhưng lại là đang đứng chờ cô bạn mình chạy đến nơi.

"Tớ xin lỗi... Xin lỗi..."

Cậu bé nhíu mày lại, ra hiệu cho cô bé bước đi vào trong lớp.

Trong suốt lấy năm cấp hai, và cả cấp ba, hai cô cậu luôn luôn được sắp học cùng lớp với nhau.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 55 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,388 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi