Chương 378

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cậu bắt đầu mê man vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy trời đã xế chiều. Mở mắt thức giấc thấy cả người mình nôn nao khó chịu, chắc là do hậu quả của việc 12h trưa ra ruộng ngồi.

Cảm thấy mình không ổn, Hoàng lục lọi ngăn kéo tìm vỉ thuốc, nuốt khan 2 viên vào họng rồi đi xuống nhà.

"Làm gì mà giờ mới dậy hả Hoàng?"

"Con hơi mệt mẹ ạ. Con uống thuốc rồi mẹ đừng lo."

Bà Châu lo lắng nhìn Hoàng. Cái thằng này mặt mũi tái mét thế.

Hoàng phụ mẹ nấu cơm rồi rửa bát sau đấy lên phòng, đây là khoảng thời gian ưa thích nhất của cậu. Nhưng hôm nay cậu leo lên giường quyết tâm ngủ một giấc tranh thủ ngay. Tầm 11h đêm nay phải lẻn ra ngoài rồi, không thể để mất ngủ làm hao dương khí được.

10h50 tối, không nằm trong dự đoán của cậu, bà Châu tắt đèn đi ngủ tự bao giờ, cậu vội vàng rửa mặt, mang theo một lá bùa phòng thân rồi chuồn.

Theo trí nhớ của cậu, nhà của ông thầy cúng kia nằm ngay con đường làng, lối đi tắt của Mai và Hoàng thời đi học, con đường làng đổ bê tông nhỏ, sạch đẹp nhưng luôn luôn tĩnh lặng vì thiếu bóng người.

Ui chà, giờ này mà mò mặt ra đoạn đường vắng ấy cũng hơi xoắn tí nhể? Biết thế rủ thêm Mai ra đây cho đỡ sợ, dù sao con bé cũng chả nhìn thấy được ma quỷ gì, biết thế đếch nào mà nó sợ được.

Hoàng quyết định cuốc bộ ra kia, giờ mang xe ra ngoài là bà Châu tỉnh dậy ngay, trên đường đi hai bên tối om, thi thoảng nghe lao xao cót két tiếng bụi tre bên cạnh lay động vì gió. Sương đêm rơi xuống làm ướt vai Hoàng, bỗng dưng thấy lạnh rùng mình. Như có ai cầm viên đá lăn dọc lưng vậy.

Cậu rút điện thoại đi dọc con đường kia, cố nhớ ra con đường đến nhà ông Mười đi kiểu gì. Đêm hôm khuya khoắt nhà nhà tắt điện trùm chăn đi ngủ, thi thoảng có vài nhà tắt đèn muộn, đa phần chó nhà họ sủa inh ỏi khi phát hiện có tiếng động phát ra từ ngoài đường. May sao giờ người ta sợ trộm chó hơn trộm đồ, con nào con đấy nhốt lồng, không thì bị xích lại, nếu mà là ngày xưa chó được thả rông chắc Hoàng nát chân lâu rồi.

Phải đi đến tầm hai ba mươi phút, cậu mới gần như đến nơi cần phải đến. Hoàng đứng ở hàng rào chè mạn cách đấy cả 500m, chỉ đứng từ xa rồi bắt đầu quan sát linh tinh. Nhà ông này vẫn mùi nhang khói mờ mờ ảo ảo trông đến quái lạ, ánh đèn cũng không phải loại sáng trưng như bình thường, nó phát ra ánh sáng đỏ đỏ tối tối làm cậu hơi hoảng.

Sao lại đứng cách tận 500m?

Vì cậu sợ.

Hoàng nhớ tới khuôn mặt của đám âm binh mà tối hôm nọ cậu vô tình đi qua, nay phải dùng lá bùa ẩn thân hòng che hết quang nhãn của đám âm binh kia không cho chúng phát hiện ra có người đang theo dõi chúng, nhất là người cậu có thần thức cộng thêm pháp lực, nếu như chúng nhìn ra, nhất định sẽ về báo lại với ông Mười, hoặc sợ hơn nữa là xé xác cậu ngay lập tức không cần hỏi ý kiến gì ai sất.

Tuy đã dùng thuật che nhãn nhưng mà sợ thì vẫn sợ, biết đâu đấy. Một mình cậu sao đấu nổi với một đám người kia? Kiếm thì không có.

Ái chà, kiếm?

Cậu nhớ tới thanh đào mộc kiếm bị phá nát, cùng chiếc kiếm mới vừa được đền bù chưa có dịp sử dụng được bao lâu.

Cao Tuệ Mẫn.

Giá mà cô ta ở đây, dù đêm nay không phải trăng tròn, nhất định cậu sẽ chẳng sợ gì rồi.

Phát hiện ra mình bắt đầu nghĩ luyên thuyên vớ vẩn, cậu tự vả mình một cái, co ro quan sát tiếp.

Không ổn, hình như khoảng cách xa quá, cậu không nhìn thấy gì được cả. Không có lẽ phải mò vào tận cổng thật à?

Hoàng hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh, cắn răng cắn lợi bước lên phía trước, hình như âm binh hôm nay không được thả ra ngoài nhiều như hôm trước, chỉ có một vài con đứng bên tring sân. Chúng dướng như không phát hiện ra sự tồn tại của Hoàng ngoài cổng. Cậu không dám thở mạnh, sợ tỏa ra dương khí lại bị phát hiện thì coi như tiêu đời.

Càng đến gần Hoàng phát hiện càng ngày càng lạnh, mãi sau mới để ý sương đêm là một phần, âm khí do nơi này phát ra mới là nguyên do chính.

Âm khí này vừa dày vừa đặc, nó xộc vào mũi cậu khiến Hoàng không ngừng muốn ho, phải gằn cổ họng mấy lần.

Xem ra ông Mười này quả nhiên là một người cao tay, luyện âm khí đến mức để pháp sư bị sốc thì không phải tầm thường.

Điều đấy lại càng chứng minh cho giả thuyết đây là người hoàn toàn có đủ năng lực cho việc yểm bùa vào hài cốt của cô Tâm.

Coi như đến đây là xong xuôi, đoán chừng cũng đã hơn 12h đêm, Hoàng lại nín thở rón rén bước ra xa khỏi nhà ông Mười, tim vẫn đập liên hồi vì sợ bị phát hiện.

Lão Long từng nói cậu là pháp sư nhát chết nhất mà lão từng gặp. Xấu hổ hơn lại là đồ đệ một tay lão rèn ra, dặn cậu khi ra ngoài gặp người trong giới thì nhất quyết không được thể hiện ra vì sẽ làm mất mặt lão.

Hừ. Thầy còn hèn hơn đấy.

Hoàng lầm bầm lầm bầm, đến hàng rào cây chè mạn mới bắt đầu đỡ run hơn, xác định đêm nay hoàn toàn không bị phát hiện bèn co giò lên ra sức mà chạy về phía đường lớn.

Vừa chạy vừa rút đèn điện thoại ra soi đường, nhắm mắt nhắm mũi cầu cho nhanh đi qua.

Đang chạy, bỗng dưng Hoàng va phải vật gì ở giữa đường, mềm mềm nhưng lại cứng cứng, khiến một loạt suy diễn bước ra trong đầu.

"Ui đau?"

Là cái gì vậy? Không lẽ bị phát hiện rồi? Âm binh? Ma? Quỷ? Hay...?

"Anh Hoàng?"

Ơ?

Đối diện cậu là một cậu trai trẻ tuổi cũng đang mang khuôn mặt hoảng loạn ngơ ngác nhìn mình. Hai bên đều hoảng thế này...

Người hay ma thế?

"Em Đăng đây."

Đăng? Đăng nào cơ? Sao mặt ngái ngủ thế?

Hoàng nhíu mày lại nhớ xem có thằng nào tên Đăng đã chết rồi không. Vì giờ này chỉ có ma ra đường chơi chứ làm quái gì có người?

"Em là người. Anh đừng sợ. Anh đi đâu đấy? Sao không nói lời gì với em?"

Đăng đặt tay lên vai Hoàng trấn an. Bàn tay nó có hơi ấm, đúng người rồi.

Hoàng chưa kịp mở miệng, thì bây giờ lại đến lượt Đăng bắt đầu ngơ ngác rồi vội vàng rút tay lại, chân lùi ra phía sau.

"Hay... Anh là ma???"

"Vớ vẩn cái thằng này. Mày đứng im đấy cho anh đi Đăng."

Hoàng đã kịp nhận ra đây là Đăng, cháu trai của ông Hạ, hồi bé hay đi theo cậu đánh trận giả với các bạn. Nhưng giờ này thằng bé ra ngoài để làm gì? 

"Giờ này mày ra đường làm gì? Có mau quay về nhà không?"

Đăng nghe xong cũng nghe lời anh quay đầu, nhưng miệng nó thì run rẩy.

"Không hiểu sao, một tháng trở lại đây em hay bị mộng du đến chỗ này anh ạ."

Mộng du sao?

"Nhưng em sợ lắm. Dù bố mẹ có dùng dây trói em vào chân giường hay cây cột trong nhà chặt đến cỡ nào em cũng vẫn phá ra để đi được. Bố mẹ mất sức vì đêm nào cũng phải đi tìm em. Nãy chắc em cũng đang mộng du, may có anh đập em tỉnh lại. Chứ không em lại bị dẫn đi nữa."

"Bình thường thường mày hay bị dẫn đi đâu?"

Hoàng tò mò buột miệng hỏi, Đăng cũng không giấu diếm gì quay lại chỉ tay ngay về phía sau, nơi Hoàng vừa rời khỏi.

"Đây anh, cuối đường kia á."

Cái... Cái quái gì?

Hoàng hoảng loạn vô cùng, đó chẳng phải là nhà của ông thầy cúng tên Mười đó sao? Nghĩ đoạn mà rùng mình  cậu tính kéo tay nó đi nhanh. Thế nhưng từ xa đấy có tiếng bước chân của người.

Không. Của một đoàn người thì đúng hơn.

Hoàng nheo mắt lại nhìn cho rõ thứ đang chuyển động kia có phải là một đoàn người thật không, càng nhìn họ càng tới gần, đúng là người thật, ai lại đi giờ này nhỉ?

Họ mặc quần áo bình thường, xếp thành hai hàng dễ phải đến hai chục người tiến lại gần.

Hoàng tính quay đầu bỏ về, nhưng phút chốc cậu bỗng tê liệt thần kinh, nuốt khan lại, hai tay siết chặt nắm đấm sẵn sàng.

Một đoàn người không đầu, trên cổ là những vết máu cùng ối thịt thừa rơi vãi xuống vai!

Cậu nín thở không dám kêu lên, vì sợ Đăng người thường không nhìn thấy gì, lại gây hoảng loạn cho nó.

Thế nhưng...

Đăng đờ đẫn, bất ngờ ngồi sụp xuống dưới đất làm Hoàng không kịp trở tay.

Không lẽ... Không lẽ thằng bé thấy được điều gì rồi?

Nó cũng có đôi mắt âm dương?

Hoàng hoang mang tột độ, vội vàng cúi xuống đỡ thằng bé dậy, xốc lên vai rồi dùng sức đi hướng về nhà. Cảm nhận dương khí trong nó trong người càng ngày càng cạn kiệt.

Đám người không đầu kia vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, thẳng hàng ngăn nắp đi xa ra phía bãi tha ma trong làng.

Hoàng phân vân không biết làm thế nào giải quyết tình thế này, đưa nó về nhà thì lại kinh động đến hàng xóm xung quanh mà mang về nhà mình thì sợ bà Châu phát hiện ra mình bỏ đi ra ngoài đường lúc nửa đêm.

Suy đi tính lại cậu quyết định vòng về nhà mình.

Giờ thì cậu biết vì sao ông Hạ lại nói cậu và cháu ông ấy hợp chơi với nhau rồi.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 378 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,462 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi