Chương 357

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cậu hoảng hốt quan sát khuôn mặt người kia. Đầu tiên là bất ngờ rồi tiếp đến là tức giận, những sự tức giận hằn lên các tia mạch máu đỏ trên mắt khiến nó trợn lên to tướng, trông dữ dằn như mắt các pho tượng giữ đền mà cậu hay gặp.

Lão ta chạy một mạch đến chỗ hai thầy trò, giơ chiếc xẻng trên tay ra vung về phía sau lấy đà, miệng hét lớn.

"Aaaa..."

Thôi xong! Hoàng không có thời gian phân tích tình hình, biết lão Long vẫn đang chuyên tâm công việc, không kịp phản ứng gì vội vã lao về phía trước làm lá chắn cho lão, tay cũng cầm chiếc cuốc khi nãy đào huyệt, hất ra đằng trước đỡ một đòn từ gã trưởng trạm này.

"Keng..."

Hai lưỡi kim loại cùng lúc va vào nhau tạo thành tiếng kêu đinh tai nhức óc vô cùng, lão Tuấn bị mất đà, văng về phía sau ngã khuỵu xuống rồi lại đứng lên phẫn nộ.

"Lũ khốn nạn các người đừng ngăn cản ngày tao đoàn tụ với vợ."

Nói xong liền đấy lão lại chạy lên tiếp vung lưỡi xẻng trong vô thức như thù hằn lắm. Một khi đánh nhau mà không chơi chiêu thức gì cứ ỷ mình manh động với có vũ khí phi như trâu điên thế này thì thằng đón đòn chỉ có nước chết một nửa.

Hoàng ngao ngán lùi về phía sau đỡ đòn tránh cho lão ta vồ vập về phía ông Long đang làm phép, đợi lão ta ra đòn nhằm vào mặt cậu, lúc này cậu mới nghiêng mình sang ngang, hay tay đưa cuốc về phía trước đỡ đòn, dưới chân đá một cước vào phía ống đồng của lão khiến lão nằm sõng xoài dưới đất, bị một vố đau, vị trưởng trạm không đứng dậy nổi, lão ta cố lê lết lấy thân xẻng chống gậy đứng lên, đi khập khiểng.

"Thằng ôn con này, mau cút ra khỏi tầm mắt tao..."

"Ông mù quáng quá rồi."

Hoàng lắc đầu thở dài ngao ngán nhìn bóng già tàn tạ trước mặt mình. Cậu vẫn đứng phía trước lão Long để bảo vệ lão khỏi phân tâm, điều mà có thể khiến thầy cậu tàu hỏa nhập ma.

"Là mày tự tìm tới cái chết. Không phải tao cố ý giết thêm một hai mạng người."

Cậu cau mày lại không hiểu lời lão ta nói gì, bỗng nhiên thấy lão lôi một chiếc sáo trúc mão mèo giắt bên hông ra đưa lên miệng kéo dài một hơi. Hoang mang tự nhiên đang điên máu đánh nhau lại thổi nhạc? Bị thần kinh à?

Sự ngẩn ngơ đến ngáo của Hoàng khiến cậu đứng đực ra đấy không hiểu chuyện gì, tiếng sáo này chỉ lấy một hơi dài vang lên quãng cao chứ không theo một bản nhạc nào hết. Nó giống như là một sự báo hiệu cái gì đó thì đúng hơn.

Phải rồi, báo hiệu gì?

Khả năng phán đoán của cậu không sai, đúng lúc đang ngẩn ngơ, phía chân cậu bắt đầu cảm thấy ran rát ngưa ngứa, như có thứ gì trườn bò lên cổ chân cậu. Hoàng thấy nhột nhột bèn nhùn xuống dưới.

Áaaaa...

Lần này cậu thảng thốt thật sự, nhưng không dám hét lên mà nén lại trong người, sợ lão Long giật mình phân tâm. Một bầy rắn đen nhem nhuốc đang tiến tới chỗ cậu, chúng chui ra từ hai bên góc phòng, tiến về phía cậu và cái huyệt kia, lưỡi đỏ lét thò ra thò vào khiến cậu buồn nôn.

Hoàng nhảy vội ra đằng sau, đưa chiếc cuốc như tay ra, rắn bò tới đâu cậu vung cuốc tới đấy, thế nhưng một con vừa chẻ đôi ra thì con khác lại phóng lên phi vào người cậu.

Đù. Là chúng mày tự tìm cái chết.

Hoàng quờ tay ra đằng sau lục túi vải đựng đồ của hai thầy trò, lôi cây kiếm mà Cao Tuệ Mẫn tặng ra, biết đây không phải rắn bình thường, thôi thì đành tặc lưỡi, vuốt lưỡi kiếm ra mu bàn tay một đường, máu dính từ đầu nhọn tới cuống cầm kiếm. Lúc này thì có thể yên tâm cười hề hề, cậu đưa tay lên nếm mùi máu tanh của mình, vung về phía trước.

Lưỡi kiếm có mùi máu pháp sư, đám rắn này rất tinh, ngửi thấy mùi máu một số con lườn ra phía sau quay đầu lại chùn ngay, một số con điếc không sợ súng vẫn lao đầu vào phía trước bị cậu cho một nhát kiếm chia làm hai khúc, oằn oại một hồi chúng biến tan mất xuống dưới đất. Lũ này khiến cậu phải mất thêm máu thực bực mình. Mất mươi phút sau mới thực sự khiến chúng biến mất hoàn toàn. Quay đầu lại thấy sợi chỉ đỏ cuối cùng đã sáng rực hoàn toàn. Một thứ đỏ tròn như hồn phách chạy từ hình nhân rơm kia lao thẳng vào ngón tay cái xác người con gái kia, khiến ngón út được buộc đầu chỉ bắt đầu cử động. Khi này lão Long mới được thả lỏng thở phào nhẹ nhõm.

"Không được!!!!!"

Giây phút lão Tuấn phát hiện hồn phách người vợ nhập vào thân xác chính chủ thì hét lên căm phân. Lão ta khập khiễng điên cuồng chạy lại phía quan tài gào lên thảm thiết như mới đánh mất thứ gì quan trọng. Hoàng vội đưa tay ra cản nhưng bị lão Long ngăn lại.

"Kệ đi, hắn ta không làm được trò gì đâu."

Cậu lại thắc mắc thêm lần nữa, lão Tuấn đã đứng ngay cạnh thân xác người vợ, hắn ta đưa tay áp lên vai cô day day, miệng lầm bầm.

"Này này, em có linh khí rồi thì khi mở mắt phải là Sen chứ không phải em. Anh không mong em mở mắt chút nào hết. Từ từ, từ từ đã."

Lão ta run rẩy lôi trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ lim đen chạm hình hoa Sen.

Tên khùng này, nhìn qua là biết hộp đựng linh hồn Sen.

Mở chiếc hộp ra chỉ có một chiếc trâm cài khắc hình hoa sen, ở giữa có một viên ngọc trai.

Hở? Trâm cài áo?

Lão Long không khó để nhận ra chiếc trâm cài áo làm từ bạc trắng này năm xưa khi hành quân thắng lợi, ngày giải phóng, Lâm đã mua bạc về, tự tay chế tác, tự tay khảm ngọc trâm cài hoa sen cho Sen. Thật ra lão không chắc cái trâm cài áo này đại đội phó tính tặng ai, chỉ biết khi vừa chế tác xong đã được Sen cầm lên thích thú, hắn ta ngượng chín mặt, và nghiễm nhiên nó là của Sen.

Vì hoa Liên cũng chính là hoa Sen.

Nghĩ đoạn thầy Long thở dài, thuật nhốt hồn trong đồ vật quý giá của chính chủ, cái này không khó để bắt gặp. Tên trưởng trạm đã không ngần ngại nhốt Sen vào trong chiếc trâm cài áo để giữ lại cô ta bên mình. Đồ vật mà Sen trân quý giờ lại là thứ trân quý của lão ta.

Tại sao con người lại có thể ngu ngốc đến mức như vậy?

Quay trở lại với tên trưởng trạm, hắn ta run rẩy thắp sáng bốn ngọn nến góc phòng lên, điên cuồng dán bùa chú xung quanh quan tài, mặc thây hai thầy trò đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, hắn tiếp tục công việc của mình. Hoàng vẫn luôn thắc mắc tại sao thầy lại không làm gì để hắn mặc nhiên lộng hành đến thế, hóa ra có lý do cả.

Người vợ kia của hắn...

Phải... Đã tỉnh rồi...

Chỉ là cô gái đáng thương kia đang nhắm mắt lại nhìn người chồng của mình đang làm trò gì trước mặt hay thôi.

Lão Tuấn gõ mỏ tụng chú mãi không được, hắn ta chuyển qua đốt bùa, vẫn không được, liền tức giận quay lại nhìn hai người.

"Hai thằng khốn, mày... chúng này đã làm gì rồi?"

Lão Long nhún vai cười.

"Không có gì đâu, chỉ là hồn vợ ngươi nhập xác rồi mặc nhiên hồn Sen không thể nào vào được nữa. Một con người không thể có hai trái tim."

"Khốn nạn! Ngay từ đầu tao nên sớm biết là mày lừa tao, tao đã nghi ngờ mày có gì không đúng từ buổi chiều nói chuyện, cố tình đi sớm để làm phép cho vợ chồng tao đoàn tụ, nhưng mày còn đến sớm hơn cả tao. Chó đẻ. Mày biết tao đã nhẫn nhịn chờ tới ngày này 20 năm nay rồi hay không? Từ lúc người này mất tao đã chuẩn bị cho kế hoạch này tới tận gần giỗ đầu của vợ tao. Vậy mà mày... Mày cùng thằng con mày đã phá hỏng, phá hỏng tất cảaa!!! Tao hận, hận hai đứa chúng mày!!!"

Hắn ta gầm lên thảm thương vô cùng, Hoàng nhìn thấy thật thương hại.

"Anh bảo người kia là vợ của anh, còn em thì sao? Em là gì?"

Một giọng nữ trầm buồn cất lên bên cạnh khiến ba người trong căn phòng bỗng nhiên có chút lúng túng. Cuối cùng cái xác trong phòng cũng chịu ngồi dậy.

"Hoa... Em..."

Lão Tuấn thảng thốt nhìn người con gái trước mặt nghẹn lời không nói được gì nữa.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 357 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,508 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi