Chương 351

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong nhân gian có bốn loại sinh, được phân chia như sau: noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và cuối cùng là hóa sinh. Noãn sinh là đẻ trứng, thai sinh là thụ thai đẻ con bình thường, thấp sinh là sinh nơi ẩm thấp, chẳng hạn như ruồi, muỗi... Còn hóa sinh là kiểu thứ tư, tà sinh linh sinh ra được xếp vào hóa sinh. Con người chúng ta được xếp vào thai sinh. Thường thì chủ biết tới ba loại sinh phía trên, còn hóa sinh của tà linh thì lại rất ít người biết tới.

Tà linh là một dạng phi vật chất giống linh hồn nhưng ko thuộc quản lý của luân hồi, nó cũng có linh tính giống linh hồn, cũng nhận thức được nhiều thứ, nhưng sinh và biến mất có điều kiện.

Hình nhân này làm bằng giấy dó, sau khi được lão Long cắt ra, đem bôi pháp dược lên toàn bộ, rồi tìm nơi âm khí mạnh nhất mà treo lên, khi hấp thụ được đủ âm khí rồi, nó sẽ tụ linh rồi biến thành tà linh.

Sau thời gian thì giấy biến thành tà linh. Tà linh này là sơ cấp, loại này yếu. Nhưng nó sẽ giúp được một số việc cần thiết.

Thuật bảo vệ mộ huyệt chính tông.

Lão Long đang cố tạo ra một tà linh cấp thấp để bảo vệ mộ của Sen.

Cây cáo gai đong đưa theo gió. Những hạt mưa đọng trên tán cây rớt xuống bùm bụp, vào đầu, vào gáy cổ thầy Long lạnh buốt. Lão đã nhanh chân nhảy xuống, đi ra ngoài. Nhưng một trong những con ma đói đang thè lưỡi trên cây kia không chịu bỏ qua, nó tức tối vì ban nãy khi lão trèo lên cây, chúng không thể chạm được vào người lão. Có lẽ ban nãy lão không thèm đếm xỉa tới bọn kia, vờ như không thấy.

Ông Long vừa xuống đất, vỗ hai tay ra, thấy con ma đói cố chấp kia chặn đường mình thì nhăn mặt lại né ra chỗ khác. Nhưng con ma kia không vừa, đúng là cố chấp và ngu. Cộng thêm tiếng rít lào xào cổ vũ của bọn phía trên, nó phi lại, giơ hai bàn tay xương xẩu móng dài ra cào mặt, cào cổ lão để hút máu.

Má nó đúng ngu.

Hoàng che mặt lại, cậu không dám nhìn con ma xấu số kia lần cuối.

Ông Long chỉ lườm một phát, rút chiếc kiếm sắt từ sau túi kia ra chém ngang bụng nó, con ma ngã gục, nằm dưới đất, thân ảnh từ từ biến rồi mất hẳn, phía sau cùng có một đốm sáng như con đom đóm nhỏ bay lên rồi biến đi mất.

Bọn ma đói trên kia hoảng sợ tột độ, chúng cào cấu nhau, trận nhau ra chạy mất khỏi cây cáo. Hoàng thở dài ngao ngán.

"Thầy cứ dọa chúng làm gì. Để nó ở lại trên cây may ra mới có âm khí mà tụ linh thành chứ."

"Buổi tối tự động biết điều mà quay lại."

Lão Long nói xong thì cất kiếm, xoa đầu hói đang bị nước mưa rơi xuống.

"3h sáng ngày mai đi tới đây, ta làm phép cho con tà linh này bảo vệ mộ huyệt của Sen."

Ông nói xong, quay lại phần mộ của Sen, lại đốt thêm ba cây nhang nữa.

"Tôi bảo Sen này, tôi nằm mơ cũng không ngờ tới rằng chúng ta sẽ gặp nhau bằng tình cảnh này. Tôi bảo vệ mộ cô coi như là trả nợ năm xưa cô từng cứu tôi thoát chết trong rừng. Xuống dưới đó rồi thì đừng ương bướng nữa. Đầu thai, làm lại từ đầu với một kiếp khác. Kiếp sau cô xứng đáng gặp người tốt hơn."

Sau đấy ông Long quay người đi ra chỗ xe, đăm chiêu hút 1 điếu thuốc, Hoàng thi thoảng mới thấy thầy hút thuốc lá nên không dám giục vội. Chỉ đi đi lại lại quanh mộ bác Sen kia xem xét, chờ khi thầy hút xong điếu thuốc rồi mới lái xe chở thầy về nhà nghỉ.

Cũng nhờ quan sát kĩ, cậu phát hiện mộ Sen không có hồn, nhưng có lẽ bà cô này chưa đi đầu thai vì đang còn lưu luyến. Ngày mai là giỗ rồi, nhất định lão Long đang ủ mưu trận pháp nào đấy để kéo bác Sen về lại âm ty.

"Rẽ trái cho thầy."

"Ơ? Con tưởng rẽ phải mới về nhà nghỉ chứ ạ?"

"Tao bảo rẽ trái."

"Vâng."

Cậu cũng không dám trái lời, chỉ lẳng lặng rẽ trái, tuy là buổi chiều nhưng nơi đây rừng núi âm u, lại cộng thêm tiết trời mây đen ẩm ương mưa phùn, càng làm đường đi nhập nhèm tối.

Hê... Cái đường này sao quen quen. Đây là đường dẫn tới trạm xá mà?

Cậu quay sang nhìn lão Long, rồi lại phát hiện nơi ghế sau có một túi vải màu nâu, túi vải này là túi đựng dụng cụ tác nghiệp mỗi khi lão chuẩn bị ứng phó với bọn ma quỷ.

Gì đây?

Cậu sởn da gà, quay đi quay lại đã thấy lão khoanh tay ngủ chỏng vó từ đời nào, lại càng tức giận hơn.

Lôi học trò ra chiến đấu, lại không báo trước một câu, nếu như cậu có mệnh hệ gì thì...

Trời càng ngày càng tối hơn, tới khi đến nơi, trạm xá vẫn im lìm như vậy. Hoàng đánh bạo, phóng thẳng xe vào khu sân lớn như hồi sáng, phanh khét lẹt, đầu hói của lão Long bị nhào ra phía trước khiến lão giật mình tỉnh dậy.

"Thằng này, mày muốn chết à?"

"Tới nơi rồi thầy ạ."

Cậu làm bộ không nghe thấy, mở dây an toàn bước ra ngoài xe trước.

Có lẽ mọi người trong trạm bị giật mình bởi tiếng phanh xe, vội hiếu kì thò đầu ra cửa sổ xem chuyện gì.

Duy có ông Tuấn cùng cô y tá kia xuất hiện trước mặt.

"Lại là hai người, tới đây có chuyện gì chăng?"

"Có chứ. Con trai tôi nó la khó chịu trong người, phiền ông giúp nó khám xem sao."

"Con... Con á?"

Hoàng ú ớ chỉ tay vào mình, lão già hói, ông bị ngáo à? Cậu có bị làm sao đâu?

Ông Long đẩy cậu lại phía vị trưởng trạm, mắt nháy nháy.

"Con chẳng kêu là bị khó chịu trong bụng, khó tiêu buồn nôn cả buổi trưa nay đấy là gì?"

"A... Dạ vâng, đúng ạ."

Cậu nghe thấy thế thì hiểu chuyện, vờ vịt nhăn nhó ôm bụng la oai oái.

"Bác khám giúp con với ạ. Buổi trưa nay con với bố mẹ ăn cơm ngoài hàng, mà không hiểu sao trong lòng cứ nao nao không ổn, sau bữa thì nôn ọe ạ."

Vừa nói cậu vừa dựa dựa vào người vị trưởng trạm kia khiến ông ta có vẻ khá khó chịu. Ông quay ra phía sau, nhìn cô ý tá rồi chỉ vào trong phòng bệnh.

"Thơm, con dẫn cậu ta vào phòng bệnh khám tổng quát xem thế nào. Chắc là ngộ độc thức ăn thôi, không có gì to tát đâu."

"Vâbg ạ."

Cô y tá tóc búi gọn phía sau cúi đầu nghe lệnh.

À, thì ra là hai bố con. Thảo nào nhìn giống nhau đến thế.

Hoàng được Thơm lôi đi vào bên ttong, ngoài sân vườn chỉ còn lại mình ông Long đối diện với vị trưởng trạm kia.

"Không còn việc gì nữa, ông có thể ra ghế ngồi đợi. Khám tổng quát có lẽ cũng nhanh thôi. Tôi còn có việc nên đi trước."

"Khoan."

Ông Long đưa tay ra ngăn lại, hai thân già nhìn nhau đanh thép.

Trong lúc ấy, Hoàng cũng đã kịp được đưa vào bên trong phòng bệnh, Thơm cau có nhìn cậu, không khám gì hết mà mở tủ đưa luôn hai viên thuốc trắng.

"Này cậu, ngộ độc cấp thấp thì uống cái này vào. 30 phút sau nó sẽ bớt ngay mấy triệu chứng ấy đi."

"Không, tôi muốn bệnh nữa cơ."

Hoàng nhìn cô y tá chằm chằm, máu trêu ngươi lại nổi lên trong người.

"Đồ thần kinh."

Thơm cầm sổ khám bệnh, toan bỏ ra ngoài.

"Ấy ấy cô y tá ơi, tôi đùa đấy."

Cậu gọi với lại, rồi giả vờ buồn nôn.

"Phiền cô lấy giúp tôi cái gì cho tôi nôn ra đây được với. Ọe..."

"Điên à? Ra nhà vệ sinh mà nôn. Ai rảnh mang đến cho anh."

"Là cô nói đấy nhé."

Hoàng láu cá cười cười, cậu tính bỏ chạy về phía căn phòng có cánh cửa gỗ kia. Thơm nghe xong biết ý đồ của người kia thì chặn cửa lại.

"Không cho cậu đi."

Cùng khi ấy, lão Long đang ngồi yên vị trong phòng trưởng trạm, nhấp một ngụm trà nóng, chép miệng rồi đặt xuống, xoa xoa hai bàn tay.

"Lý do gì khiến ông lại một mực đòi nói chuyện với tôi vậy?"

"Ông đoán xem? Sen chưa từng kể về chúng tôi cho ông nghe à?"

"Đừng có lôi Sen ra đây làm bia."

Ông Tuấn tức giận đập bàn, khuôn mặt đỏ ửng lên. Lão Long nhìn ra rồi nhé.

Ông ta chính là người theo đuổi Sen mà không thành. Là người chồng hụt đã bị Sen hủy hôn ngay trong ngày cưới.

"Thái độ này đúng là có biết về chúng tôi rồi."

Lão Long vỗ tay khiêu khích.

"Nếu không nói chuyện tử tế được thì đi ra ngoài."

"Không phải nóng giận tới thế." - ông Long đứng dậy đi vòng vòng quanh phòng - " đừng cố che giấu căn phòng có cánh cửa gỗ cũ mèm kia nữa."

"Che giấu?"

"Phải. Ngưng che mắt thiên hạ đi. Căn phòng đấy sặc sụa mùi oán khí hơn là âm khí. Ông nói xem?"

Lão Long nén tức giận vào trong. Phải, ông đã cảm nhận được mùi oán khí nhiều hơn ngay từ lúc bước chân vào đây rồi.

Hay nói cách khác, có ít nhất một linh hồn bị hại chết đang bị giam giữ trong đấy.

"Vị trưởng trạm này, tôi thắc mắc hàng năm ông đã dùng biện pháp gì để phong ấn cái huyệt đấy thế?"
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 351 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,442 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi