Chương 347

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi giải tỏa được sự nặng nề gánh mãi trong người, Hoàng thở phào một cái, men men theo hành lang hồi nãy với ý định tìm lại cánh cửa của căn phòng đầy âm khí kia, liền lúc đó, một cánh tay chìa ra, túm lấy bả vai cậu, kéo ngược về phía sau.

"Ai... Đau quá. Buông ra."

"Tôi đã nói cậu rồi, mau mau về phòng tiếp khách với bố mẹ cậu đi, kia là nhà kho vật tư y tế của chúng tôi, cậu cứ rình mò như thế là có ý gì?"

"Tôi... Tôi xin lỗi."

Vẫn là cô ý tá khó tính hồi nãy. Cô gái này còn khá trẻ, chắc cũng chỉ trạc tuổi cậu, tóc búi phía sau rất ngay ngắn, nói giọng phổ thông lơ lớ nên cậu đoán chắc cũng là người dân tộc Cơ Tu.

"Không cần xin lỗi. Đi đi và đừng bén mảng tới khu vực này là được."

Cậu nhăn nhăn nhó nhó rời đi khỏi căn phòng ấy nhưng trong lòng đúng kiểu mười vạn câu hỏi vì sao.

Thứ gì càng cấm càng ngăn cản lại chính là thứ khiến người khác tò mò nhất.

Cậu bước rén vào trong phòng, ngồi ngay hàng ghế phía sau hai bậc lão làng là Lâm và Long, ngồi vểnh tai nghe người lớn nói chuyện. Mợ Liên ngồi kế bên thầy Long, còn Ngọc kế bên cậu. Y như rằng cái Ngọc thấy cậu thì mừng rỡ ra mặt. Nó reo lên khe khẽ.

"Anh về rồi. Anh đi đâu mà lâu thế?"

"Ừm à, anh đi ra ngoài quan sát núi rừng đấy mà. Chẳng mấy khi ta lại được gần trời như vậy "

"Vậy lát nữa anh dẫn em tới gần trời để xem nhé?"

"Được."

Hoàng gượng gạo gật đầu, không nói gì, ra dấu suỵt cho người lớn nói chuyện.

"Cô Sen có một căn phòng năm ở phía kia, mấy chục năm nay đều sinh hoạt và làm việc tại đấy. Từ năm ngoái khi cô ấy mất, chúng tôi đã đóng cửa phòng lại, giữ nguyên mọi thứ, không ai được phép vào bên trong xê dịch, chỉ được phép quét dọn thôi."

Ohhh. Tại sao lại được ưu ái vậy nhỉ?

Nhận thấy thái độ bất ngờ ra mặt của Hoàng, vị trưởng trạm khẽ nhấp một ngụm trà, chép miệng rồi giải thích.

"Mọi người xin đừng bất ngờ. Cố trưởng trạm của chúng tôi là người có công ơn rất lớn với người dân xung quanh đây. Mấy chục năm chữa bệnh phát thuốc cho người nghèo, lại không ngại bão lũ thiên tai mà vượt núi vượt rừng đi tìm cây thuốc, vào trong tận bản chữa bệnh cho dân làng, nên đối với họ và cả chúng tôi, Sen luôn được coi là người của trời. Sự ra đi cùa Sen khiến cho dân làng khóc thương khôn nguôi..."

Bà Liên nghe tới đoạn Sen hay vào rừng tìm thuốc, khám chữa bệnh cho dân làng khiến bà hồi tưởng lại thời còn trẻ, nhớ những lần vào rừng chữa bệnh cho dân làng và cho các anh bộ đội trẻ cùng với Sen, Sen nhanh nhẹn hoạt bát, hai bím tóc lúc nào cũng động đậy không chịu ngồi yên...

"Có thể mang tôi vào trong phòng của Sen được không? Tôi muốn xem những năm qua Sen đã sống thế nào..."

"Được. Các vị đi theo tôi."

Vị trưởng trạm trung niên kia, nghe Ngọc nói thì ông tên Tuấn, mới lên chức trưởng trạm sau thời gian bác Sen mất, người lúc này đang dẫn một đầu mở đường.

Trạm y tế này có hai khu phân biệt rõ rệt. Một là khu khám chữa bệnh và lưu trú của bệnh nhân. Hai là khu nội trú của các bác sĩ và y tá. Đặc thù vùng này xa xôi hẻo lánh, thông thường các trạm y tế gần đây luôn phái có dãy nhà dành riêng cho các cán bộ y tế sinh hoạt.

Ở trạm này, hai khu nhà bệnh nhân và y bác sĩ được ngăn cách bởi một vườn thuốc nam.

Ông Tuấn dẫn mọi người tới một căn phòng nằm ở cuối hành lang của dãy nhà cấp 4 sờn màu vàng kia.

"Cửa này chỉ khép thôi. Chúng tôi không đóng lại bao giờ. Cứ có cảm giác nếu khóa cửa lại thì cô Sen sẽ bị bí bách ấy."

Nghe đến đây Hoàng rùng mình một cái, da gà sởn hết cả lên, mấy người trước đi cùng ái ngại nhìn nhau. Ông Lâm nhìn lão Long với ánh mặt ngại ngùng.

Tiên sư nó, ông trưởng trạm, có phải ông đang muốn chơi trò hù ma với pháp sư hay không?

Duy chỉ riêng cái Ngọc ngờ nghệch và mợ Liên là không phản ứng gì trước câu nói kia.

"Để tôi vào xem phòng."

Bà đẩy nhẹ cửa ra, bước vào phòng toàn một mùi gỗ. Mùi này là mùi yẻu thích của Sen từ trước tới nay.

Căn phòng vẫn nguyên trạng hệt như lúc đầu. Chỉ gồm một cái giường kê sát mép tường bên cửa sổ, mở ra là có thể nhìn thấy núi mây bạt ngàn, một cái tủ quần áo, một giá sách và một cái bàn học gắn liền. Tất cả đều gọn gàng ngăn nắp.

Bà Liên bước lên giường, mở tung cửa sổ, rồi ôm mặt khóc.

"Chị Sen... Chị không lừa em, đúng là chị không lừa em."

"Ơ kìa, Liên."

Nhận thấy thái độ xúc động quá khích của bà Liên, ông Lâm kêu lên một tiếng toan chạy tới đỡ lấy bà đang ngồi trên giường, nhưng dường như mới đi đến nửa bước ông đã dừng ngay lại.

Ông Long thấy vợ mình như vậy thì vội vã ôm bà vào lòng, an ủi vỗ về. Nhưng với con mắt chim lợn của Hoàng, hành động vừa rồi của thầy Lâm không dễ gì qua mắt cậu cho được.

Thực sự... Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến mối tình tay tư dài nhất lịch sử như vậy.

Cậu luôn luôn thắc mắc một điều, tấm chân tình tới lúc chết của Sen vẫn mãi không bao giờ có thể thay đổi được sự si tình của Lâm dành cho bà Liên hay sao? Chẳng lẽ Lâm không một chút lung lay nào?

Mãi sau này cậu mới biết, a, hóa ra tình cảm không thể là do thương hại hoặc cảm động mà yêu được. Nếu vì thương hại mà đến với nhau thì mình vẫn mãi khiến mình thành kẻ đáng thương trong mắt người còn lại thôi. Làm thế có khác gì tự tay giết chết chính mình?

Tình yêu khổ nhất chính là kẻ si tình.

"Em cần nghỉ ngơi không?"

Ông Lâm sau một hồi gượng gạo cũng thốt lên được một câu bình thường, cân bằng không khí trong phòng trở lại.

"Không, không cần."

Bà Liên gạt ra, cũng đẩy cánh tay của lão Long đầu hói ra ngoài.

Vị trưởng trạm tên Tuấn kia cũng ngượng ngùng theo, ông ta xin phép ra ngoài trước để lại không gian cho mọi người, với điều kiện là không làm hư hỏng bất cứ đồ đạc gì.

"Mẹ nó nói xem, lâu nay bà cứ ngỡ Sen lừa gì bà sao?"

"Không. Không có."

Mợ Liên lắc đầu như một đứa trẻ, cậu nghĩ bà đang bắt đầu sống lại với những kí ức một thời thiếu nữ rồi, nên hành động hẳn cũng giống cô gái hơn một người phụ nữ trạc tuổi.

Nhưng mợ đang nói dối kìa.

Đôi mắt đảo liên hồi kia mách bảo với cậu, lâu nay mợ luôn hiểu lầm chuyện gì với bác Sen kia.

"Vậy anh với các con ra ngoài, cho em ngồi đây một mình nhé? Lát xem xong phõng em ra với mọi người luôn?"

"Thôi thôi để con đứng đây với mợ, mọi người cứ ra ngoài chờ trước đi."

Nhận thấy tình hình đại đội trưởng và đại đội phó vô cùng căng thẳng, cậu quyết định ở lại bảo vệ cô quân y, giải vây cho lão hói.

"Vậy cũng được. Mọi người cứ ra ngoài hết đi."

Ông Long dẫn cái Ngọc ra ngoài cùng thầy Lâm. Căn phòng chỉ còn mỗi mợ Liên và cậu.

"Mợ, mợ ổn chứ?"

"Mợ không sao. Ngày chia tay với chị Sen để về miền Bắc, chị Sen về lại đây hay viết thư tay gửi đi cho mợ lắm. Đám cưới mợ thì lại trốn, không hiểu sao chỉ tới có một lúc rồi về làm mợ giận vô cùng, từng cáu gắt chị sao không ở lại chơi mấy hôm. Sau rồi mới rõ, là do chị trốn một người..."

Là thầy Lâm phong độ tri thức của chúng ta chứ ai.

Ông Long cùng mọi người chờ hai người ngoài sân vườn thuốc nam một lúc, cuối cùng cũng thấy mợ cháu ra ngoài.

"Tốt hơn chưa?"

Mợ Liên không nói gì mà chỉ gật gật đầu.

"Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới nhà nghỉ gần đây nhé. Em cứ ở đây chờ với các con, tôi đi cùng Lâm tìm, khi nào được thì quay lại đón mẹ con lên sau."

"Được rồi. Hai người cứ đi đi."

Mợ Liên xua xua tay, có vẻ bà đang cảm thấy mệt mỏi nên quay người đi lại vào trong.

"Này, đi đâu đấy?"

"Em đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại tóc tai một chút. Mọi người cứ đi trước đi."

Ông Long không nói gì nữa, khẽ gật đầu rồi quay người đi cùng với thầy Lâm, chuẩn bị mở cửa xe. Cái Ngọc đứng cạnh Hoàng có vẻ mệt mỏi, cô bé bước lại gần, đưa tay về phía cậu. Hoàng đỡ lấy cái túi như tay con bé.

"Em mệt rồi à? Vào đây ngồi nghỉ đi."

Hoàng túm lấy tay, đỡ con bé toan bước vào lại căn phòng tiếp khách hồi nãy.

Mọi việc đều rất bình thường cho tới khi...

"Áaaaaa... Chị Sen chờ em. Chị đi đâu đấy?!?"

Tất cả mọi người đều giật mình trước tiếng la thất thanh từ phía sau khuôn vườn thuốc nam kia. Là tiếng của mợ Liên.

Hai người đàn ông trung niên từ xe vội vã chạy xuống, cái Ngọc và Hoàng cũng không ngoại lệ, hớt hải chạy đến khu nhà vệ sinh.

Không có ai!

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

Thôi chết rồi!

Hoàng chợt nhớ tới căn phòng có cánh cửa bằng gỗ mốc kia, lập tức chạy ngay về phía ngược lại mà không để cho ai kịp phản ứng gì.

Đúng như dự đoán, bà Liên đang ngồi gục dưới nền gạch, mắt trợn lên, miệng mếu máo chỉ tay về phía trước.

"Sen, Sen về rồi. Em vừa nhìn thấy Sen."

Ông Long chạy tới đỡ vợ mình lên, mọi người nghe xong mặt ai cũng biến sắc.

"Chị Sen về rồi. Em nhìn thấy chị thắt bím tóc gọi em..."

"Sen sao? Em nhìn thấy Sen? Gọi em?"

"Phải. Anh, anh mau tránh ra để em tìm chị..."

Mợ Liên nhìn thấy "chị Sen"?

Hay là...

Linh hồn của chị Sen?
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 347 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,450 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi