Chương 339

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bọt nước càng ngày càng lớn hơn so với lúc ban đầu, giữa lúc ấy, một cuộn xoáy được hình thành với tốc độ kinh hoàng, rồi bỗng nhiên giữa cuộn xoáy đang lớn dần ấy xuất hiện một vật thể kì lạ trồi lên.

"Thầy, thầy ơi... Cái gì thế?"

"Không được cử động ra khỏi trận pháp. Con thủy quái đang đến gần đấy."

Hic...

Hoàng nhìn vật thể kì lạ xuất hiện trước mắt mà thấy mình ngu dốt. Con thủy quái cao chừng hai mét rưỡi, màu đen xám, cả người nó có một dịch nhờn nhớp nháp bao xung quanh.

Con thủy quái này mình người đầu người, sau lưng có xúc tu bạch tuộc nhưng hai tai nhọn hoắt như cá trê, ở lưng và bụng nó có những vảy cá lấp lánh như da của thuồng luồng.

Lão Long không hoảng trước vật thể kì dị kia, có lẽ đây chính là thứ gây ô nhiễm nguồn nước quanh đây. Chắc chắn rồi.

"Thầy ơi..."

"Nhỏ mồm thôi. Mẹ mày nữa. Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại."

"Con xin lỗi..."

Hoàng thở dài, tại cậu ngu quá, nhỉ?

Lão Long rút thanh kiếm bằng hợp kim quý ra, đứng giữa trận pháp, cắt một đầu ngón tay trỏ vào vòng giữa bát quái trước bát hương nhỏ, đoạn lão giơ lên thẳng mũi kiếm lên đầu, gương mặt đanh lại.

"Triệu!"

Cây cối gần đấy lao xao, xung quanh bỗng dưng xuất hiện từng tia sáng màu xanh vàng nhàn nhạt như cực quang, chúng như những mũi lao, phi đến đầu kiếm của lão Long phía trên.

Hoàng như phỗng nhìn mọi thứ diễn ra, đây chính là linh khí tập hợp được từ sự sống của những sinh vật quanh khu vực hồ.

Con thủy quái vẫn đứng đấy im lìm, không phát ra một âm thanh nào được phát ra từ nó. Hoàng quan sát "khuôn mặt" nó, phát hiện mang dáng nó mang dáng vẻ của một người con trai.

Ui chà???

Mũi rất cao, mắt rất đen, đen lay láy, khuôn mặt đang chăm chú nhìn những tia linh khí ít ỏi tụ lại nơi đầu kiếm của lão Long đầu hói xem nó có thể làm trò gì gây hại cho mình.

Khi ánh sáng linh khí dường như đã tụ tập lại hết về phía lão Long, bầu trời bất chợt tối thui, đến cả trăng rằm cũng không còn thấy đâu nữa.

Khi tất thảy linh khí gần đấy đã thu lại được nơi đầu kiếm, lão Long nhìn một vòng xác định chắc chắn, ngay lập tức nhìn về phía con thủy quái, giơ mũi kiến xiên ngang nó ngay gần bờ hồ.

"Một là ta giết người, hai là ngươi giết ta, bên nào ra tay trước bên đấy có lợi."

Hoàng không kịp nhìn nhận được vấn đề, mũi kiếm chứa linh khí của lão Long đã phi thẳng vào lồng ngực của yêu quái. Nó vội vàng nghiẻng người tránh ra một bên, xúc tu đằng sau lưng thò ra ngoe nguẩy, nó nhè thẳng lưỡi kiếm giơ ra với ý định giật lấy, nhưng lão Long đã nhanh tay hơn, vung cao một nhát kiếm quá đầu người, vụt thẳng vào hai xúc tu.

"Phập!"

Tiếng chém vang lên, Hoàng nhắm tịt mắt lại rồi mở ra, thấy thầy mình hai tay dồn vào chuôi kiếm, xúc tu bị chém nát thành 7 mảnh nát bét, chất lỏng dính màu đen loang lổ xung quanh, bắn lên người, mặt mũi và tóc tai của cả hai thầy trò.

Hoàng nheo mắt nhìn con thủy quái, nó nhăn lông mày lại, hai cái tai nhọn hình mang cá cử động lên xuống kì lạ, có vẻ như nó rất đau đớn, càng nhìn nó càng giống khuôn mặt con người.

"Nó vừa bị cắt xúc tu đi nên yêu lực bị giảm sút đáng kể, chắc không có gì đáng lo ngại, Hoàng, mau về phía bờ mở 4 cái tiểu ra cho thầy đi, thầy sẽ tụ tập thêm ít linh khí nữa hạ gục nó, rồi đi tìm 4 hài cốt dưới hồ này."

"Ờ ừm, vâng thầy."

Hoàng nghe lời thầy mình, trở người vào bờ, vừa bước được mấy bước thì lão Long đã gọi lại.

"Không xong rồi!"

Cậu giật mình, hoảng hốt quay lại, con thủy quái gào lên một tiếng "Gr...", xúc tu từ đâu lao ra bám lấy người và kiếm lão Long. Hóa ra xúc tu này bị chặt đi sẽ có một xúc tu khác mọc lại ngay chỗ bị chặt. Vậy là lão Long đã dùng hết linh khí hiếm mãi mới tụ lại để đánh vào xúc tu, coi như vô dụng.

Hoàng không màng nguy hiểm, lôi trong túi thầy mình trên bờ một thanh kiếm kim khác, thục mạng chạy đến cứu thầy. Tuy nhiên sức người có hạn, cậu phát hiện nó đã đả thương cánh tay phải của lão Long, khiến lão không thể cử động được. Cậu nhanh chóng lấy kiếm, không cần tới việc hút linh khí, bởi lẽ linh khí đã hiếm, thời gian cấp bách nhất định tụ lại chỉ mất công, một khắc dùng hết sức bình sinh chém vào bả vai của con thủy quái một nhát thật mạnh, con thủy quái trước chỉ tập trung vào lão Long nay bị một phen đánh lén này của Hoàng thì giật mình, xúc tu đáng quấn lấy lão Long vội vã buông ra rút về sau lưng. Máu từ bả vai chảy ra đen sì, rơi xuống lớp vảy bóng loáng phía thân. Hoàng nhân cơ hội thủy quái lơ đãng, vội chạy lại đỡ thầy lên bờ.

"Chúng ta đi về thôi thầy, hôm sau tìm cách tiếp."

"Không được, ta đã đánh thức nó trồi lên bờ, nếu giờ không giải quyết xong, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu hôm nay phải bỏ mạng ở đây cũng phải bảo vệ mọi người"

"Nhưng..."

Hoàng lo lắng nhìn cánh tay bị thương của lão Long, lão biết đệ tử của mình đang nghĩ gì, chỉ xua tay.

"Con không cần lo cho thầy."

Hoàng nghe vậy thì không băn khoăn nữa, cậu đi một mình về phía con thủy quái, nó đang dùng ánh mắt tức giận nhìn cậu.

Hoàng thở dài.

"Trai đẹp gặp trai đẹp sẽ có đổ máu."

Nói xong, đọan cậu lại vung kiếm, trên thanh kiếm đã dán một lá phù vàng có tẩm máu của cậu, biết chẳng thấm là bao nhưng hết cách rồi.

Cậu vung nhát kiếm về phía hông trái của thủy quái, nơi nó không ngờ nhất. Con thủy quái khựng lại như phỗng, Hoàng quan sát có vẻ như nó bị đau, cậu quay người lại nhìn thầy tính khoe chiến tích.

"Hoàng! Cẩn thận bên phải!"

Đột nhiên lão Long hét lớn với khuôn mặt đầy đau đớn, Hoàng giật mình quay lại, phát hiện một xích tu của con thủy quái đang phi thẳng về phía cậu chỉ cách hai ba bước.

Không kịp nữa rồi!

Hoàng nhắm chặt mắt lại, hôm nay là ngày chết của cậu sao?

Chiếc xúc tu với một vận tốc kinh hoàng, cuốn lấy cổ Hoàng, nhớp nháp và tanh mùi bùn, thứ dịch bẩn xung quanh nó bám đầy cổ khiến cậu khó thở, cổ cậu xuất hiện những vết nứt da, máu bắt đầu chảy.

"Phập!"

Hoàng lại nghe được tiếng chém bên tai mình, cố gắng chuyển động đầu xem có chuyện gì xảy ra.

Thầy lại chém xúc tu làm gì cho vô ích???

Một dải lụa màu đỏ phi đến, cuốn lấy xúc tu, lôi ra khỏi cổ cậu.

"Không được cử động. Đứng im đấy!"

Cao Tuệ Mẫn thân vận đồ đỏ, tóc bay lòa xòa với gương mặt ác lạnh, bay đến giữa lòng hồ, hai vạt áo giờ còn kiêm luôn phần hai dải lụa đỏ chói vừa được thu lại.

Hoàng vừa được giải thoát bởi chiếc xúc tu kia, vội vàng ôm lấy cổ, ho ặc ặc, hô hấp khó khăn, lảo đảo chạy lên phía thầy Long đang bị thương bên tay.

"Thầy ơi..."

Lão Long giơ tay ra hiệu không sao, mắt chăm chú nhìn nữ câu quỷ đang ở giữa hồ.

Hôm nay trăng rằm, đúng dịp cô ta phục hồi được nguyên khí, nên hiện thân bây giờ có vẻ là mạnh nhất.

Đây là lần thứ ba lão gặp lại cô ta, nữ câu quỷ được mệnh danh là khó gần, nguy hiểm nhất âm ty, không dễ gì mà gặp được, ông không biết là may mắn hay xui xẻo khi được diện kiến tới ba lần thế này nữa.

Cao Tuệ Mẫn bay lơ lửng trên không trung, tà áo phấp phới dưới ánh trăng, y hệt như một bức thủy mặc.

Hoàng ngẩn ngơ không khác gì thầy mình, không biết đã bao nhiêu lần được thấy cô ta phục hồi pháp lực, hiện thân nữ câu quỷ, nhưng lần nào cũng vậy, bộ dạng này khiến cậu mỗi lần nhìn đều choáng ngợp như lần đầu.

Đẹp lắm.

Không để thầy trò nhà kia mất thời giờ, con thủy quái kia gừ lên một tiếng, giơ toàn bộ xúc tu tiến lên, nhằm vào người Cao Tuệ Mẫn hòng cuốn lấy nàng, Cao Tuệ Mẫn cũng không vừa, một khắc đã tránh được, bắt đầu lôi roi ra, quật nhau với nó.

Hai bên lùi rồi tiến, tiến rồi rồi lùi, thật sự làm người ngoài sốt ruột, không ai chịu nhường ai, đánh đã được một lúc lại càng không có dấu hiệu của sự lép vế.

Hoàng quan sát thấy Cao Tuệ Mẫn có một chiếc roi hoa văn mẫu đơn, đồ của cô ta, cái gì cũng phải là mẫu đơn mới chịu. Trông nó rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi.

Lần ở Điện Nhị, Cao Tuệ Mẫn đã lấy nó để đối phó với Cẩm Giang. Đến cuối cùng thì sao? Mây mù che mất ánh trăng, nữ tử váy hoa ô xanh xuất hiện cứu giúp.

Bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện văng vẳng tiếng nói của người kia.

Thật quen, thật quen...

"Gràoooooo..."

Tiếng thét của thủy quái làm cậu bừng tỉnh, giật mình nhìn lại, xúc tu đã bị buộc chặt lại bởi hai dải lụa đỏ của Cao Tuệ Mẫn đáng ghét, nó căm phẫn nhìn cô.

Làm cách nào cô ta có thể đối phó được với nó vậy?

"Ném ta thanh kiếm trên tay ngươi."

Nữ câu quỷ không một chút cảm xúc nào, lơ lửng giữa hồ quay mặt lại nhìn cậu.

"Được."

Hoàng vội vàng phi thanh kiếm về phía cô. Ánh trăng càng lúc càng sáng tỏ.

Cầu trời trăng vẫn mãi sáng như vậy. Nếu cô ta có mệnh hệ gì, thì thầy trò nhà cậu chỉ có đường cùng.

Cao Tuệ Mẫn dùng một vạt lụa đào cuốn lấy thanh kiếm, thuận đà phi một cách đột ngột vào tim con thủy quái. Thanh kiếm từ tay cô phát sáng đến tận mũi kiếm, xuyên thẳng vào khiến nó quằn quại.

Hoàng được một phen trố mắt, cậu liền qua nhìn thầy mình.

Lão Long tròn mắt, tay đau nhưng hoảng hốt thật sự.

Ánh sáng kia là... Linh khí???

Tại sao cô ta lại có linh khí mạnh vậy? Cô ta là nữ câu quỷ của âm ty cơ mà?

Con thủy quái kia vội vã đổ gục xuống dưới hồ, Cao Tuệ Mẫn rút từ trong người ra một nhành sen làm bằng bạc, ghé sát lồng ngực của mình vào nó, nhành sen tỏa ra hào quang, cô cầm đặt ở giữa ngực, mắt nhắm nghiền. Hào quang phát sáng, tóc Cao Tuệ Mẫn cùng vạt đỏ thướt tha từ từ hạ xuống dưới mặt hồ với người, biến mất lạng thinh.

Cao Tuệ Mẫn biến mất dưới hồ nước?
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 339 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,534 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi