Chương 337

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hoàng hoảng hốt đưa cánh tay ra vòng sau eo Cao Tuệ Mẫn đỡ cô khỏi ngã xuống đất, tay vừa chạm đến nơi, người kia vội vàng vùng ra, đứng lảo đảo.

"Ta không sao. Không cần phải đỡ."

Nói xong vứt lại ánh mắt lạnh lùng xoay người bước ra khỏi khu vực cấm.

"Thì thôi."

Hoàng nhún vai, giúp người không cảm ơn còn cho người ta khinh bỉ.

Hay lắm.

Cao Tuệ Mẫn ngồi dưới hàng ghế đá nơi gốc cây bàng góc sân, đưa mắt nhìn Hoàng rồi lấy ngón tay khoan thai đập nhẹ ba cái sang phần bên cạnh ra ý cho cậu ngồi lại.

Wow?

Hoàng thấy hành động này thì vô cùng thắc mắc.

"Bày cái mặt đấy ra đây với ta làm gì. Mau mau kể hết những gì ngươi biết về khu vực cấm kia đi."

"Đâu có? Khu ấy không khí loãng. Cô muốn biết gì à?"

"Xằng bậy. Ngươi là người khôn ngoan, phát hiện điều gì bất thường đều hiện ra ngay nơi ánh mắt, còn chối?"

"Ơ..."

"Ơ gì?"

"Cô hiểu tôi đến thế cơ à?"

"Hừ."

Người đẹp hừ lên một tiếng, đưa tay ra chạm vào mũi.

"Trách ta quá nhạy cảm thôi. Mau nói đi tên pháp sư quèn, có chuyện gì?"

"Không có thật." - Hoàng thở dài bất lực - "người đẹp, sao cô đa nghi quá thể đáng vậy?"

"Cô biết tính tôi rồi đấy, nhất định thứ nào càng cấm càng khó làm tôi càng làm cho ra nhẽ. Cô có thấy cái biển báo đỏ kia không? Cấm người vào nên tôi mới tò mò nhảy vào trong đấy thôi. Ai dè đang đi thì gặp cô."

"Thật không?"

Người kia khẽ nhướn mày lên.

"Thật."

Cậu gật đầu như bổ củi. Cô không tin thì cũng phải tin thôi, giờ cô có thứ gì khiến tôi sợ hãi nữa đâu?

"Cao Tuệ Mẫn này, tôi chuyện này muốn hỏi cô..."

"Đừng có gọi hẳn tên ta ra như thế." - Cao Tuệ Mẫn nghiến răng lườm Hoàng.

"Được được, cô Trà, tôi muốn hỏi cô chuyện này, mong cô hạ thấp bản thân, trả lời cho tôi nghe nhé?"

Cao Tuệ Mẫn không đáp lại, chỉ liếc cậu theo phong thái khinh khi như mọi lần, Hoàng ngầm hiểu đây là sự đồng ý.

Hoàng cười cười nhìn người đẹp trước mắt.

"Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?"

"Ngươi có ý gì?"

Cao Tuệ Mẫn cười như không cười, cậu không dám chắc đó là cái nhếch môi hay nụ cười nữa.

"Không có ý gì. Chỉ là tò mò..."

"Tò mò thường là thứ bịt miệng người khác nhanh nhất đấy."

Cô đưa tay ra vuốt tóc được cột gọn về phía đằng sau.

"Tới tận bây giờ ta vẫn không thể hiểu nổi ngươi. Rốt cuộc bằng cách nào lại có đôi mắt âm dương?"

Hoàng nghe xong câu này, nhăn mặt lại khó hiểu.

"Chẳng phải lần đầu gặp cô, lão Long đầu hói đã kính cẩn giải thích cho cô nghe rồi hay sao?"

"Ô..."

Cao Tuệ Mẫn ô lên một tiếng về sự đãng trí của mình, thanh âm nàng bật ra nghe thật hay.

"Một nấy vẫn chưa đủ, ta muốn biết nhiều hơn thế nữa."

"Nhiều hơn thế nữa? Chuyện có thế tôi đào đâu ra thêm cho cô đủ bây giờ?"

Cao Tuệ Mẫn trợn mắt lên, bất lực nhìn cậu.

"Ngươi có biết mắt âm dương rất ít người có không?"

"A, cái này thì tôi không rõ. Mấy ông thầy cúng thầy trừ tà đều có thể nhìn thấu ma tà quỷ quái đấy thôi, đầy mắt âm dương ra đấy còn gì?"

Hoàng gãi gãi đầu tìm câu trả lời làm dịu đi khuôn mặt người đối diện.

"Lão Long kia không giải thích cho ngươi nghe hay sao? Mắt âm dương và mắt nhìn thấu ma quỷ của lũ thầy kia khác nhau một trời một vực đấy."

"Thế ư...?"

Cậu nghe xong, hoang mang vô lối nghĩ bụng thật sự không hiểu. Lão Long cũng chưa bao giờ nhắc tới vấn đề này cả.

"Vậy... Nó khác nhau chỗ nào?"

"Tự đi mà tìm hiểu."

Nàng cong môi lên nhìn Hoàng, không thèm đếm xỉa tới khuôn mặt tò mò kia.

"Cao Tuệ Mẫn, câu trả lời của tôi chỉ có thế thôi. Giờ đến lượt cô đấy."

Nàng nghe xong lại cau mày, thôi chết, cỏ vẻ như là cậu đã làm gì sai rồi.

:v ô, vừa gọi hẳn tên cô ta ra.

"Xin lỗi..." - Hoàng ái ngại gãi đầu, quen miệng rồi.

"Bỏ đi! Nhìn mặt ngươi là ta biết không làm được rồi."

Cao Tuệ Mẫn hầm hừ.

"Vậy vào vấn đề chính đi má."

"Ngươi nhìn thấy hướng phía tây của nơi này rồi chứ? Chắc ngươi cũng không bao giờ quên được lý do khiến cho ngươi thành ra thế này."

Cao Tuệ Mẫn nói xong thì nghiêng đầu nhìn cậu.

Phía tây phía cô ta chỉ vừa rồi là hướng cây liễu. Thứ mà khiến cậu kích hoạt được đôi mắt âm dương, nơi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới của cậu.

"Từ khi tỉnh lại ở bệnh viện, tôi đã sống một cuộc sống khác, trở thành một người khác rồi."

Hoàng cười nhàn nhạt. Cậu đoán không sai, vì sự bất thường của cây liễu kia phát tán oán khí ra, đã kéo Cao Tuệ Mẫn về nơi này.

"Theo ta được biết, nơi đây là nơi tự tử tập thể của lũ nữ sinh kia à?"

"Đúng. Cô vẫn chưa gặp được bọn họ?"

"Ngươi gặp rồi sao?"

Cả hai bên tròn mắt khi nghe đối phương nói.

"Cao Tuệ Mẫn, cô đường đường là nữ câu quỷ, chẳng lẽ lôi 5 vong hồn nữ sinh kia ra ngoài nói chuyện cũng không được hay sao?"

"Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ta đi ra đấy thăm dò, không có dấu hiệu gì bất thường hết. Ngươi học ở đây cũng lâu mà vẫn chưa đến xem thế nào?"

Hoàng nghe nhắc vấn đề này, thở dài cái thượt.

"Thưa cô, tôi mắc hội chứng ám ảnh. Thực sự đấy. Cô cứ thử nghĩ lại tôi đã từng suýt chết ở nơi nào, giờ quay lại đều thấy hoảng sợ, mồ hôi rịn ra như mưa, chịu chết chịu chết."

"Nhát gan."

"Mặc kệ tôi."

Hoàng làm mặt quỷ trêu ngươi cô gái đối diện.

"Nơi đây oán khí quá mạnh."

Hoàng khịt khịt mũi, hắt xì một cái.

"Cao Tuệ Mẫn, tôi nói cô nghe này, ơ?"

Khi cậu quay sang phần ghế đá đối diện, người bên cạnh nãy giờ đã biến mất không một vết tích.

"Cao Tuệ Mẫn, Cao Tuệ Mẫn..."

Hoàng đứng dậy, đi vòng quanh tìm nhưng vô tác dụng.

Có thật là cô ta bị mất hết pháp lực không vậy? Người hay là quỷ không biết. Đi không ra tiếng.

Hoàng cũng từ bỏ ý định vào bên trong khu hồ này, một mực chạy thẳng về tòa nhà của trường để kịp đến tiết.

"Mày đi đâu thế Hoàng?"

Cậu vào lớp phát hiện bọn Minh mập và Dương, Nhật vẫn thừa chỗ cho mình.

"Ra ngoài hít thở."

Cậu không buồn đoái hoài, chỉ kịp nhả một câu.

"Thở gì chứ? Không khí ở đây khó chịu vl ra thì có, hay chỉ mỗi mình tao cảm thấy thế nhỉ? Nãy trong trường tao lại phát hiện có bạn nữ đang đi ngoài sân trường bị tụt huyết áp."

"Chắc là nhịn đói buổi sáng đấy. Quan tâm làm gì?"

Dương đánh vào đầu Minh rồi cười hề hề với Hoàng.

"Này, tối thứ 7 tuần này mày có đi chơi với bọn tao không?"

"Không, đừng rủ rê vô ích."

Hoàng nhăn mặt lại, cái bọn này, phiền chết đi được. Tối thứ 7 cậu còn làm chuyện đại sự, ai rảnh đi với bọn mày?

Tan họ, cậu phi thẳng vào nhà lão già Hàng Mã hôm trước mượn thạch anh trắng, hừ, vì vụ làm nứt toạc và đen sì cái hòn đá ấy mà cậu đã tốn một đống tiền đến bù. Lần này tới vẫn không có gì khác lần trước, đồ đạc ngổn ngang vl. Đi từ đầu cửa chính tới tận gian bếp vẫn chẳng thấy ai. Cậu nghiêng đầu, hắng giọng.

"A lô?"

Không có tiếng đáp trả lại.

"A lô a lô?"

Không có ai thật?

"A... Á!"

Còn chưa kịp cất hết tiếng, một vật thể không xác định đã phi thẳng vào đầu cậu.

"Còn dám tới đây à thằng quỷ kia?"

Lão già Hàng Mã hôm nọ đi từ cửa buồng ra với khuôn mặt tức giận. Đúng là tri kỷ của lão Long đầu hói, đụng gì cũng đòi đánh đầu người ta.

Hoàng ôm đầu, khó hiểu vl, hôm nọ rõ ràng lão đã xuôi xuôi với việc đền bù rồi cơ mà nhỉ? Sao nay lại dở chứng thế này?

"Có việc gì? Mau nói đi."

"Con tới đây để lấy mấy cái tiểu..."

"Mấy cái tiểu sao?"

Lão ngẩn người ra, nhớ xem nào.

"Thầy con vẫn không dặn gì ạ?"

"Có. Có chứ."

Lão như sực nhớ ra, đi vào trong nhà, góc sâu khuất nhất, khiêng ra một chiếc hộp to bọc vải đen.

"Cầm lấy mà về nhanh lên, đã bọc lại cẩn thận. Đừng cho ai biết hay nhìn thấy."

Có điên mới vác bốn cái tiểu ra đi khoe cho người ta nhìn thấy ấy. Lão già, ông lo xa quá rồi.

Hoàng cười hì hì.

"Có phải thanh toán không ạ?"

"Không cần, mau cút."

Lão xua xua tay ra hiệu cho cậu rồi bỏ vào nhà trước.

Khó hiểu.

Hoàng nhún vai, ôm chiếc hộp kia cao ngang đầu, quả này lại tốn tiền taxi rồi đm.

Cuối cùng cũng vẫy taxi thành công, tài xế là một người đàn ông ngoài 30, thấy cậu ôm đồ to, ngỏ ý muốn cầm vào trong cốp, bị Hoàng nghiêng người giật lại không cho đụng đến.

"Khỏi khỏi. Để em tự bê cho lành, anh lái xe đi."

Người kia cũng không nhiều lời, giúp cậu mở cửa xe cho dễ rồi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đến tới cổng của nhà lão Long, cậu đặt cẩn thận đồ xuống rồi kêu lão ra tiếp ứng.

Giữ trưa nắng, Hoàng mồ hôi nhễ nhại, nhìn Thôi Chấn Long đại hiệp.

"Đây là bốn cái tiểu. Thầy ơi con mệt, thầy khiêng giúp con."

Lão Long thương học trò, cảm động trời nắng xách nặng, liền dùng sức ôm hộp lên.

"Mẹ mày, nhẹ bẫng mà làm như cả tấn."

"Nhưng nó to."

Hoàng mếu mặt, đóng cửa chính, chạy theo lão Long vào trong nhà.

Tất nhiên địa điểm của bốn cái tiểu vẫn là thư phòng. Mợ Liên đã ra chủ thị, tránh ảnh hưởng tới cái Ngọc, những đồ đạc như vậy chỉ được phép xuất hiện trong bán kính phòng đọc sách.

Hoàng phụ lão Long mở túi ra, đặt bốn cái tiểu kia xuống dưới đất ngay ngắn. Những cái tiểu đều hình chữ nhật, dài bằng một cánh ray người, màu nâu trầm.

Mùi gỗ lim.

Lão Long biết Hoàng định nói gì, liền đấy trả lời không cần hỏi.

"Người ta đã có lòng nhờ, mình cũng đồng ý, nhất định phải làm cho tử tế."

"Vâng..."

Hoàng gật đầu, cái này cậu không ý kiến.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 337 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,531 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi