Chương 336

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Nghiêm túc vào vấn đề này Hoàng, thầy muốn nói về việc con thủy quái kia."

"Vâng."

Hoàng nghe xong thì gật gật đầu, lấy ghế ngồi đối diện lão Long.

"Vào tối thứ 7 tuần này, nhất định phải đảm bảo không một ai có thể chui vào trong khu vực cấm kia."

"Dạ. Con biết. Căn bản sinh viên trong trường bình thường chẳng ai bén mảng tới khu này đâu. Thầy yên tâm."

"Cầm lấy cái này đi." - lão Long rút từ trong ngăn kéo tủ ra một lá phù màu tím.

"Cái gì đây ạ?"

"Đây là thứ cản được oán khí xâm nhập vào người mày đấy. Đừng có vứt đi. Đến hôm đấy hãy đeo vào người, bằng không tính mạng mày cũng chỉ mang ra cho cá nó rỉa."

"Con biết rồi."

Hoàng biết thầy lo cho mình nên cẩn thận nhận lấy bằng hai tay.

"Hôm đấy nhất định phải hết sức tập trung, chỉ cần lơ là một khắc thôi, tính mạng của cái thân già như tao cũng khó giữ."

Hic...

Nếu thế thầy rủ con đi làm chi.

Hoàng nghĩ đến lại mếu máo.

"À tí thì quên, ra tiệm của lão già hàng mã hôm trước, mua về đây 4 cái hũ đựng xương nhỏ nhỏ nhé."

4 cái hũ đựng xương...?

"Vâng thầy."

Hoàng nghe xong thì nuốt nghẹn lại. Những cái hũ kia chẳng phải là sẽ đựng xương cốt của bốn người mất tích đó sao?

"Tuy không biết lần này có thể phong ấn nó lại hay không, nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức đem xương cốt mấy người mất tích về đây để họ được an táng đàng hoàng."

"Con hiểu, thầy ạ."

Hoàng gật đầu với thầy, không nói nên lời nữa. Đến lão Long còn nói 50/50 được ăn cả, ngã về không, con thủy quái này đã nguy hiểm tới mức đấy rồi.

Rốt cuộc nó từ cái gì phát sinh ra nhỉ?

Cậu đang loay hoay tìm lời giải đáp, lão Long đầu hói vẫn chúi đầu vào sách cổ kia, chợt tiếng mở cửa phòng vang lên, phát nát sự điềm tĩnh căng thẳng đang diễn ra.

"Sao thế con gái?"

Lão Long nhìn Ngọc đang cầm một túi bánh cười cười mà không khỏi thắc mắc.

Có lẽ nào...

Hoàng ngồi đấy cũng đoán ra được sự việc, liền bụp miệng cười.

"Thầy ơi, có chú Lâm tới thăm nhà ta thầy ạ."

Biết ngay mà.

Lão Long nghe xong, liền gác sách qua một bên, nếu như là lần trước, hẳn là lão sẽ rất quạu mà cáu kỉnh xuống dưới nhà nhanh chóng. Nhưng lần này lão vừa gác sách, đã xua xua tay bảo Ngọc đi xuống nhà, lão ngồi vuốt cằm một hồi, rít một điếu thuốc lào, nhả ra nghi ngút khói rồi mới đi ra tới phòng khách.

Quái lạ, lão đang lo lắng suy diễn điều gì căng thẳng quá vậy?

"Ở nguyên đây suy nghĩ cho thầy. Đừng ra ngoài."

Hoàng nhún vai, không nghĩ tới thầy nữa, mò qua kệ sách cũ tìm thứ kích thích não bộ.

Nhưng vừa tới non hai trang sách Nôm, cậu liền gấp lại.

"Không chịu nổi nữa, phải ra kia xem có chuyện gì mới được. Cái này là mình ra chào phó hiệu trường mình, không phải là đi sườn hớt."

Nghĩ ra lý do cảm thấy là hợp lý nhất, Hoàng nghênh ngang đi ra hành lang, phát hiện phòng khách không còn ai, mà ở như bộ bàn ghế dưới gốc cây to kia có tiếng nói chuyện rôm rả.

Cậu điều hướng của mình, nghiêng người qua rồi phóng lại.

Đúng thật không sai. Bốn người kia đang uống trà dưới gốc cây kia, cái Ngọc nép sang một bên tay với mợ Liên, kế bên mợ là lão Long đang ngồi chống tay xuống đùi gối, ba người một vế, phó hiệu trưởng Lâm trường cậu ngồi ghế đối diện kia, trông lão Long nhìn hầm hầm hừ hừ, sắc mặt không phải khó chịu, cũng không phải là cáu kỉnh, nhưng cậu nhìn ra có điều gì vướng mắc.

Một ba lỗ quần sooc và một vest đeo kính, thật là mất cân xứng mà.

Thầy ơi, lâu rồi, ai còn thèm tranh vợ của thầy nữa.

Hoàng nghĩ xong thì tặc lưỡi, đánh động trước.

"Con chào hai thầy, mợ ạ."

Thấy Hoàng từ xa, Lâm nheo nheo mắt, đưa tay đẩy gọng kính nhìn cho rõ, còn lão Long cáu kỉnh mắt tinh hơn.

"Dặn thế nào? Mày xuống đây làm gì?"

"Hì hì..."

Hoàng cười, rồi đưa cái cười kia tiện ngồi xuống ghế luôn.

Cái Ngọc thấy Hoàng xuất hiện thì vui lắm.

"Đến giờ cơm rồi mà thầy..."

"À đúng, đến giờ cơm rồi. Chắc ai cũng đói lắm nhỉ."

Mợ Liên nghe cậu nói xong thì cũng sực nhớ.

"Hai người ngồi đây một lát nhé. Để tôi xuống dưới bếp dọn cơm. Lâm, anh cũng ăn cơm với vợ chồng em nhé."

"Được."

Ông Lâm nhấp một ngụm trà nóng, quay sang cười với mợ Liên.

Hoàng nhìn ánh mắt của thầy phó hiệu, phát hiện ra tâm người này vẫn còn tơ vương lắm.

Mợ Liên cười gượng rồi bỏ đi xuống bếp cùng cái Ngọc.

Hay do cậu quá đa nghi rồi nhỉ? Chắc không phải đâu.

Nghĩ đoạn, cậu cúi quay xuống nhìn thầy mình xem lão phản ứng thế nào. Lão Long vẫn thật bình thản không để tâm tới ánh mắt kia, vân vê thuốc lào dưới tay thành hình tròn vừa vặn, lại rít một hơi.

Kì quặc.

"Hoàng, dạo gần đây có thường xuyên đi học không đấy?"

"Có... Có ạ. Hôm qua con mới đi xong thầy."

Hoàng gãi gãi đầu trả lời sư thúc mình.

Đây là mợ Liên và cả lão Long đầu hói dặn trước đây là sư đệ của thầy, phải gọi là sư thúc.

À cái từ sư thúc là do cậu bịa ra đấy. Xem phim kiếm hiệp với Thôi Chấn Long lão đại nhiều quá...

"Trường năm nay con thấy ổn không? Có vấn đề bất thường gì hay không?"

"Vấn... Vấn đề bất thường ạ?"

Hoàng nghe vậy thì hỏi lại. Ý lão Lâm kia nói là gì? Bất thường trong việc học hay bất thường theo nghĩa còn lại?

"À, ý ta là hoạt động trường năm nay có vừa ý sinh viên không, thế con nghĩ bất thường gì?"

"Ơ không, không có ạ."

Cậu cười gượng gượng, lấy tay xua xua.

"Có chuyện gì sao?"

Lâm nheo mắt lại, lại lặp lại hành động đẩy đẩy gọng kính vào trong.

"Dạ..."

"Ăn được ngủ được, thường xuyên đi chơi đến khuya, còn gì bất thường đâu?"

Lão Long nguýt Hoàng một cái, rồi đưa chén trà lên môi nhấp.

Hả?

Cậu sững người. Cái làm cậu sững người không phải là do cái nguýt khinh kia của lão, cái đấy đã quá quen. Ý cậu là hình như lão Long đang cố che giấu sự vụ ở hồ nước kia với sư đệ mình?

"Ăn cơm thôi."

Tiếng mợ Liên vọng ra từ bếp. Cái Ngọc vui vẻ kéo tay Lâm.

"Bác lại đây con chỉ cho bác mấy con cá trong hồ nước lớn nhanh thế nào rồi này."

Hoàng cũng lão Long trơ trơ mặt ra dưới đây, thật khó hiểu, thầy Ngọc là Lâm hay lão???

"Đi ăn cơm thôi Hoàng."

"Thầy..."

"Thầy biết mày định nói gì." - lão đưa tay ra hiệu. - "nhưng có một số chuyện không nghĩ không nói ra thì hay hơn đấy."

Nói đoạn, lão Long bước nhanh ra khỏi khu vườn đi vào trong nhà.

Chỉ còn mình cậu ngẩn ngơ nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Theo như những gì cậu biết, thầy Lâm phó hiệu kia cùng đi lính, cùng bái sư với ông ngoại Ngọc, tức thầy của mợ Liên. Chỉ có điều lão Long thầy cậu là chính gốc đệ tử, còn thầy Lâm kia chỉ là một ngoại đạo học được chút ít chứ không chuyên sâu như thầy Long. Nên vì thế mà Long mố là sư huynh của thầy Lâm.

Với cách nói chuyện kia của thầy Lâm, nhất định là ông không hề biết tới sự tồn tại của oán khí mỗi lúc một sục sôi kia, cũng như con thủy quái đáng sợ dưới mặt hồ. Thầy Long của cậu đang cố giữ bí mật, không muốn cho ông Lâm biết mà âm thầm khống chế vì không muốn làm to chuyện ra. Căn bản con thủy quái này quá nguy hiểm, Hoàng đã hiểu ý thầy, càng ít người nhúng tay càng tốt.

Khá yên tâm với suy nghĩ của mình, cậu vui vẻ vào trong ăn cơm.

Vừa vào trong, cậu đã nhìn thấy lão Long ngồi kế bên mợ Liên một cách thật dứt khoát. Hoàng nhịn cười, không nói gì, kéo ghế cái oạch xuống ngay bên cạnh thầy Lâm cùng cái Ngọc. Không khí ăn cơm vẫn y hệt lần trước không lệch phát nào.

"Thầy Lâm, cho con hỏi nay thầy có việc gì lại ghé ngang qua đây thế này?"

"Ta tiện đường đi qua đây, mới từ trong Nam về, được biếu ổ yến huyết rất bổ, muốn đem biếu hai vợ chồng nhà này."

Thầy Lâm chỉ tay vào chiếc hộp đỏ được bọc cẩn thận dưới ghế kia, Hoàng nhìn theo gật gù.

Yến sào thì bổ lắm. Nhưng lão Long hói nhiều tiền mà, thiếu gì mấy cái này?

Cậu đưa mắt nhìn qua lão, bình thường nhất định lão sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà cà khịa lại ngay, nhưng lần này lão chỉ chú tâm tới vấn đề ăn uống.

"Ăn đi Hoàng."

Mợ Liên nhìn cậu chỉ mải để ý, gắp một ít thức ăn cho cậu.

Xong buổi ăn cơm, Hoàng xoa bụng về phòng. Đúng là nhà có khách, nấu toàn món ngon.

Hôm ấy thầy Lâm ở lại chơi rất lâu, còn ăn cả cơm tối với gia đình nhà lão mới đi về.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đến trường như thường lệ, trong người đã chắc cú tấm phù kia của thầy nên nghênh ngang đi lại. Cậu vừa tan học, ngay lập tức tiến về phía hai tòa nhà đổ nát phía sau trường để thăm ngắm cái hồ.

Tuyệt nhiên phải xác định không có ai.

Khi đã an tâm không ai nhìn thấy, Hoàng vội vã bước vào con đường đầy ẩm mốc phong rêu kia.

Chợt, một bàn tay lại giữ lấy tay cậu. Hoàng hoảng hốt quay lại.

Ừ, còn phải đoán là ai nữa không?

"Cao Tuệ Mẫn, cô đi theo tôi?"

"Ngươi đang làm gì tại đây?"

"Hôm nay cô cột tóc..."

Hoàng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt phía trước.

Cao Tuệ Mẫn hôm nay cột tóc cao, để lộ hai gò má trắng trẻo, nhìn thật sự hút hồn.

"Liên... Liên quan gì tới nhà ngươi? Mau trả lời đi."

"Hơ... Không. Cô mau tránh ra đi."

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy không khí.

Không khí ở đây không ổn.

Có mùi của âm khí. Người thường ở đây một lúc sẽ bị rút hết dương khí mất. Cũng may cậu có lá phù...

Quay qua nhìn người đối diện, Hoàng giật mình.

Cao Tuệ Mẫn đang tái mặt đi, mồ hôi rịn ra khắp mặt, trông hô hấp vô cùng khó thở.

"Không khí ở đây loãng quá, mau ra ngoài nói chuyện đi."

Nói đoạn, Cao Tuệ Mẫn lả người.

"Này này, cô Trà! Cô Trà!"
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 336 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,564 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi