Chương 317

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Không được, cứ để em ôm con."

Nhung một câu con hai câu con, cô thực sự cũng không hiểu mình nữa. Không lẽ cô chính là mẹ thằng bé kia đầu thai thành chăng?

Thằng bé cuối cùng cũng chịu lui ra, nó lùi lại ngẩng đầu lên nhìn Hoàng.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Hoàng lắc đầu, trong tâm tư lại muôn đống hỗn độn.

Thằng bé này... Biết hay không?

Chỉ lát nữa thôi...

"Thôi được rồi, mau mau ra ngoài chỗ trận pháp kia đi."

Hoàng thở dài, cái gì đến cũng phải đến, không sớm thì muộn.

Cậu đi ra bên ngoài trước, Mai cùng Nhung đi theo sau với thằng bé. Không hiểu thằng bé đang nghĩ gì, nó chỉ chau mày một cái rồi lại giãn ra.

Cái tên pháp sư này nhất định đang làm chuyện không hề đơn giản.

Có thể nó đã đoán ra được phần nào hành động của Hoàng, nhưng Hoàng mặc kệ. Chắc chắn tối nay, bóng đen kia tu vi bị hao hụt nặng nề, nhất định sẽ ngửi mùi mà đánh hơi được tới chỗ này. Nhân cơ hội cầu siêu cho đám trẻ, Hoàng cũng sẽ cầu siêu cho cái bóng đen nguy hiểm kia.

Một cái bẫy hoàn hảo.

Nhưng không được, nhất định trước khi cho nó siêu thoát, cậu phải dò hỏi nguyên nhân cặn kẽ làm sao nó lại đạt tới trình độ đi vào được trong giấc mơ của người khác.

Mộng trận.

Một con ma bình thường hay thậm chí là một con quỷ tu gần tới trình quỷ mẫu nhất định không thể nào mà làm được loại trận pháp nguy hiểm này. Muốn vào giấc mơ của con người đã khó, nay lại còn muốn giết cả họ, thực sự khó hơn. Kể cả Dâng Thị trước kia từng tu gần tới trình quỷ mẫu, đứng cạnh cô ta oán khí ngút ngàn, tu vi nhiều năm như vậy còn không thể nào mà làm được.

Càng suy nghĩ, Hoàng càng cảm thấy kì lạ lẫn hồi hộp, tim cậu bắt đầu đập thình thịch thình thịch, có lẽ cậu đang chuẩn bị đối diện với một trận chiến lớn mà cậu chưa bao giờ gặp phải.

Tới nơi, lũ trẻ vẫn ngồi im thin thít như lúc Hoàng bỏ đi vào trong phòng trọ.

Siêu thoát được đám trẻ này cần rất nhiều pháp lực, không biết Hoàng có đủ sức còn lại để đối đầu với cái bóng đen kia hay không.

Nhưng thôi kệ, không thử làm sao biết được?

Hoàng nghĩ đoạn thì chậc lưỡi, đến đâu hay đến đấy, dao có bén thì phải rèn trong than đỏ, cậu chỉ là một pháp sư mới vào nghề, tay còn non yếu, cơ hội tiếp xúc như thế này không phải muốn là được.

Mai với Nhung tất nhiên không thể nhìn thấy lũ trẻ kia, trước mắt họ chỉ là một bãi đất trống đầy cỏ hoang âm u.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 317 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,511 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi