Chương 314

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Có vẻ Nhung vẫn chưa hết sốc. Cô vẫn đang còn choáng. Hai bờ môi run rẩy, mắt cô ầng ậng nước không nói nên lời.

"Không sao đâu em."

Hoàng gật đầu vỗ vai.

"Dạ."

Nhung tái ngắt mặt lại, dường như mấy chuyện ma quỷ này đối với cô được tận mắt chứng kiến, quả là vi diệu.

"Nhìn em như vậy... Hay là thôi gỡ tấm bùa kia ra nhé? Để không nhìn thấy thằng bé nữa."

"Không... Không cần đâu."

Nhung run run xua tay, cô vẫn muốn trông thằng bé.

"Vậy giờ làm gì đây?"

Mai sốt ruột đứng đó nhìn hai người kia.

"Suỵt, thằng bé đang quay lại."

Mai thấy vậy liền gật đầu.

Thằng bé lần này chạy tuột vào bên cạnh Mai, nó cầm tay cô day đi day lại.

"Nghe lời cậu tôi đã cho lũ kia đứng chờ rồi đấy, mau làm gì thì làm đi."

"Anh biết rồi."

Hoàng chuẩn bị di chuyển đồ đạc ra ngoài bãi đất trống kia.

"Mai cầm đèn đi. Còn Nhung..."

"Em vào đi rửa mặt cho tỉnh đây."

Nhung bỗng nhiên ôm lấy ngực tái mặt, cô lẳng lặng quay lưng lại đi vào trong nhà tắm.

Hoàng cũng liền đồng ý, dù sao cô còn khá sốc, lần đầu chứng kiến việc này, không khỏi có chút hoang mang.

"Em cứ đi đi. Hai anh chị ra kia trước. Em nhắm ra đấy được thì ra, không thì cứ ở yên trong này mà nghỉ ngơi đi nhé?"

"Dạ."

Nhung trả lời Hoàng một tiếng rồi đóng cửa lại, để lại hai người một hồn ngồi lại ngoài đây đầy lo lắng.

"Cậu còn nói mẹ tôi không sao. Rõ tôi thấy là có bị ốm."

"Chị biết."

Mai thấy thế liền lấy tay xoa nhẹ chỏm tóc trên đầu thằng bé kia, rồi dẫn nó ra ngoài bãi đất hoang, tất nhiên cũng phải có Hoàng ôm đống đồ sắp xếp ra đằng kia đi theo sau.

"Em an tâm. Mẹ em nghỉ ngơi lát là khỏi."

"Tạm tin."

Thằng bé láu cá nhìn Hoàng cùng Mai rồi bước đi theo. Thực ra vong nhi như nó cũng có những cảm biến sóng âm với người dương được. Nên nó thấy sóng âm của mẹ nó bình thường, chỉ có điều khí áp không ổn định nên mới lo lắng đi thôi.

Khu đất hoang kia cây cỏ vẫn um tùm như lần trước Hoàng ra, có điều lần này đã chuẩn bị sẵn, cậu đã dẹp cỏ một chỗ đất trống lại, lấy chiếu trải sẵn ra rồi sau đấy mới bày trận pháp vào.

Trận pháp... Nhất định phải là trận pháp thì hôm nay mới giải quyết xong được tất cả mọi thứ.

Cậu quay người lại, một lũ trẻ ngồi im thin thít ở đằng sau, chúng là những đứa trẻ tồn tại mấy chục năm trời, trải qua nhiều buổi lễ tế ở đây, nên chúng thừa hiểu trận pháp này không bình thường.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 314 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,329 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi