Chương 298

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhung gãi đầu cười ngượng rồi đưa thuốc cho Mai.

"Chị mau uống đi cho đỡ."

"Ừ."

Mai gượng gượng, lấy liều thuốc như tay Nhung rồi lại chỗ bàn nước.

Trần đời thứ Mai ghét chính là uống thuốc.

Thứ gì càng đắng cô càng không nuốt trôi.

Hoàng biết thế, trong lòng nín cười, vội vàng nói với Nhung.

"Uống thuốc thì phải ăn no mới uống được chứ, sao em không nấu cơm cho chị em ăn đi rồi mới uống thuốc."

"Đúng rồi nhỉ."

Nhung như quên mất việc quan trọng phải làm, vội lấy túi đồ trên tay Vương xuống bếp.

"Để anh xách cho."

"Dạ thôi."

Cứ thế hai người ra vòi nước rửa rau.

Mai, Hoàng nhìn theo sau, thở phào nhẹ nhõm.

Mai vứt tọt đống thuốc ra ngoài đằng sau, bắt đầu cảm thán một hồi.

"Hai người kia tính cách như nhau, hoàn toàn hợp ý, ở với nhau khéo được dài lâu đấy."

"Liên quan?"

Hoàng trợn mắt nhún vai đầy sự chấm hỏi.

"Mày ngốc lắm."

Mai nóng giận đánh bộp một cái vào đầu Hoàng, cậu ôm đầu la lên oai oái.

Thằng bé kia mới được Hoàng cho hồi phục lại linh khí, đứng sau cánh cửa, nó thò đầu ra nhìn rồi buột miệng.

"Cậu phải lấy bác tôi, chỉ có cậu mới cứu giúp được thế giới này thôi."

"Nói cái gì đấy?"

Mai quắc mắt giận dữ nhìn thằng bé làm nó rụt cổ lại, chạy vù vào trong.

Còn trẻ, còn đẹp thế mà sao đáng sợ như Hắc Bạch Vô Thường vậy?

"Đừng làm nó sợ."

Hoàng cười ngặt nghẽo tỏ ý trêu tức Mai, tuy biết là không tốt, nhưng mà buồn cười chết.

Hồi bé lại chẳng bảo sau này con lấy thằng Hoàng nhà mẹ Châu.

Mai từ hồi bé bé chả biết gì đã gọi mẹ của Hoàng là mẹ rồi. Mỗi tội lớn lên nó bắt đầu bị mấy bà hàng xóm trêu cho, thế là ý thức được, từ đấy không gọi nữa. Nhưng điều đấy cũng không thay đổi được việc từ bé nó đòi lấy cậu.

Hoàng lau nước mắt trên mặt cười quá nhiều, quay vào trong liền thấy Mai đeo túi bước ra cửa.

"Mày về?"

"Ừ. Về."

"Thế còn Nhung?"

"Không sao. Tao nói với nó tao có hẹn là được. Với cả tí nữa còn có bạn cùng phòng nó về đây nữa cơ mà. Đông người thế tao không thích. Mày ở lại thì ở. Tao đi trước nhé?"

"Đi ăn trưa với người yêu?"

"Hả?"

Mai bước ra ngoài cửa, nghe Hoàng nói thế thì khựng lại.

Cô miễn cưỡng gật đầu.

"Phải."

"Ha ha, đoán không sai."

Cùng lúc ấy, hai người Vương Nhung cũng lật đật chạy vào trong phòng.

"Chị. Sao chị lại đi đâu thế? Chị không ở lại ăn cơm với em à?"

"Chị có việc phải về trước rồi. Em ở lại nhé, tối chị qua."
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 298 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,394 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi