Chương 242

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cả phòng ăn bỗng chốc im lặng như tờ, không khí căng hơn dây đàn. Hoàng có thể nghe cả tiếng hạt cơm rơi xuống đất.

"Dạo này hai người vẫn ổn cả chứ?"

Giữa lúc chả biết nên nói cái gì nhất, ông Lâm lên tiếng, vừa nói ông vừa tháo kính xuống lau do hơi nóng từ đồ ăn trên bàn phả vào mặt. Bỗng nhiên Hoàng nghe thấy giọng nói và phong thái này có chút quen quen.

"Ổn. Anh còn ăn cơm ở đây được thì ổn chứ còn gì."

Lão Long chả thèm đoái hoài, gắp một miếng bỏ miệng. Ông Lâm không lấy làm để tâm tới thái độ của chủ nhà, cũng gắp một miếng, quay sang cười với mợ Liên.

"Lâu rồi không ăn đồ em nấu, tay nghề của em vẫn thật tốt."

"Chỉ là dễ ăn thôi, chứ đâu được gọi là ngon. Ha ha."

Mợ Liên cười, hai người trong phòng vui vẻ, hai người còn lại mặt mũi không thể sáng sủa hơn. Còn cái Ngọc thì không hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi ăn trông rất vô hại.

"Món này ngon lắm anh Hoàng nhỉ."

"Ừ."

Hoàng gật đầu lia lịa, tốc độ ăn nhanh gấp hai lần bình thường. Trong lòng cảm thán thật nặng.

Tôi đến thua với các ông các bà thế hệ trước. Ghen tuông kiểu này còn hơn cả các cháu trẻ bây giờ. Mà đúng là thời nào thì tính chất nó cũng ngang như nhau.

Nhìn lão Long một thân quần cộc áo cộc, so với ông Lâm lịch lãm kia, vest các thứ đồ, thì đúng là như hòn đá sánh ngang với cục vàng ấy.

"Amh nói thật đấy. Anh hay đi công tác các nơi, đầu bếp nào cũng thử cả, có mỗi em..."

"E... hèm. Lâm, tôi hỏi anh còn đi dạy cho trường nữa hay không?"

Lão Long không để bất cứ một cuộc đối thoại nào mang tính chất lâu dài giữa ông Lâm và bà Liên, đập đũa xuống bàn.

"Có chứ. Tại sao không nhỉ, chỉ là hay đi công tác tại các triển lãm bảo tàng nhiều hơn ở trường thôi. Thi thoảng tôi vẫn hay tới thăm các thầy cô ngày xưa đấy. Họ cứ hỏi Long đâu Long đâu."

"Thế à?"

Lão Long hắng giọng, uống một ngụm rượu nhỏ.

"Tôi giờ làm tới chức phó của trường, chắc tới già cũng chỉ là phó thôi. Âu cũng là do xưa kia tôi cũng chỉ là phó dưới cấp của anh đấy."

Ông Lâm cụng chén một cái, uống cạn rồi lại cười hà hà.

Hoàng chăm chú nhìn theo động tác này, rõ ràng là rất quen mắt mà không nhớ đã gặp ở đâu.

"Liên quan gì tới tôi?"

Lão Long nhún vai tỏ vẻ vô tội, nhưng thật ra trong lòng đang cười sung sướng. Điều đấy Hoàng đi guốc trong bụng lão.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 242 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,425 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi