Chương 217

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cơn mưa ào ạt từ những đám mây tích chướng khí kia rơi xuống, lộp bộp lộp bộp, phủ đầy hai bên vai áo của hai người thường bây giờ là Lâm và Sen. Cô thấy thế, nhìn xung quanh tìm nơi ẩn nấp lại có thể trú mưa, nhưng trái lại, Lâm vỗ vai cô ra ý chịu đựng. Anh biết, cơn mưa kia không phải những cơn mưa bình thường, có thể một lát nữa nó sẽ tạnh, nhanh thôi.

Con chim kia gặp mưa, lửa tất nhiên bị tắt, nó lắc mình, vẩy bộ lông ướt sũng kia đi, có vẻ nó kị mưa, hai chân không thể di chuyển được, nhân cơ hội ấy, người cầm kiếm đối diện lôi một lá phù ra, dùng linh khí nơi đầu kiếm, đánh dồn con chim về phía những vết nứt. Con chim ngu ngốc khó khăn lùi dần về phía đằng sau, cho tới khi sa chân vào vết nứt to nhất, nơi mà âm gian dương gian giao nhau, mắc kẹt tại đó, người kia dùng một kết ấn nhàn nhạt, tạo ra một kết giới màu đỏ, giam con chim kia lại, đoạn hô một tiếng "Phá", vết nứt giao nhau kia nứt toác ra thành một hố lớn thăm thẳm, con chim chỉ kịp chiếp lên một tiếng, cả người nó rơi mất vào hư không. Kết giới kia cũng dần biến mất, vết nứt được linh khí kiếm hàn lại, bầu trời cũng trong xanh hơn, mang nắng trả về với rừng, cơn mưa kia biến mất, hoàn toàn như không có gì xảy ra.

Thầy Liên xong việc, ngửa mặt lên trời cười chua chát, nhưng giọng nói kì lạ kia lại thoát ra nơi cổ họng. 

"Trời trong xanh thế này, nàng đã đi đầu thai hay chưa? Dương gian khổ sở, thực xin lỗi."

Nói xong, cả người cũng rơi gục xuống đất.

Sen thấy một cảnh này, không khỏi bàng hoàng, thầy bị làm sao thế kia? Hay bị ma nhập? Hay yếu sức quá rồi? 

Cô chạy lên phía trước, đỡ lấy thầy Liên, mắt ông nhắm hờ, hơi thở thoi thóp.

"Thầy, thầy ơi..."

Thầy Liên khẽ gật gật, rồi ngất đi. 

Làm sao bây giờ? Một cái xác cùng hai người bệnh?!?

Sen là con gái, hồi nãy đi Lâm đi tới đây cũng thực sự kì tích rồi.

"Để tôi." 

Phía đằng sau Sen, Lâm bước tới, khỏe mạnh bình thường.

"Lâm? Anh đỡ đau hơn rồi à?"

Lâm gật đầu quả quyết. 

"Không gọi là đỡ đau, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, có khi còn hơn lúc trước ấy."

"Cũng đúng, bà pháp sư này dùng bùa yêu, nay cũng đã chết, chẳng có lí gì anh phải bị đau thêm cả."

Lâm thì khác, hồi nãy khi con chim kia bị đẩy xuống vách lớn, cả người anh giống như có một luồng khí nóng toả ra, đả thông kinh mạch, sau đó, chương khí biến mất, cơ thể anh liền trở lại bình thường. 
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 217 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,409 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi