Chương 213

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ánh mắt của thầy Liên bỗng liếc về phía bà lão một cách sắc lẹm. Ông chợt đứng dậy, lấy thanh đào mộc kiếm kia đi ra, tiến tới gần mụ.

"Con yêu ma to gan, ta tưởng có chuyện gì mới phải gọi ta lên tới tận dương gian, thì ra cũng chỉ là một con bọ nhỏ bé của âm giới đi lạc sang tới đây. Còn không mau cút về nơi kia?"

Bà lão nghe được giọng nói của một người nam thanh niên phát ra từ lồng ngực của người trước mặt. Với một thân hình già cỗi, chất giọng ấy tất nhiên không phải là của ông ta. 

"Pháp sư tổ mà lại chỉ là một oắt con mới lớn thôi à?"

"Láo xược!"

Người thanh niên bên trong thầy Liên hừ lên một tiếng, vận nhẹ linh khí của mạch dồn vào mũi kiếm như khi nãy thầy Liên mới làm, quay về phía kết giới hồi nãy mới được tạo thành, nơi bầy rắn đã mọc đầu, sắp sửa phá ra tới nơi. 

Động tác thật nhanh, chỉ kịp nhìn thấy cánh tay vung lên một nhát, kết giới liền vỡ ra, đám rắn kia đang tìm cách bò đi lại gần, bị ngay một luồng hoả khí xông thẳng tới.

"Hoả... Hoả phù? Xem ra bà bà ta đã xem thường mi."

Phía đầu đào mộc kiếm, một tấm hoả phù không biết từ khi nào đã xuất hiện, toả ra một luồng hoả khí nóng rực. 

Lũ rắn âm giới là loại cực kì thông minh và có linh khí, chúng biết người có thể sử dụng chúng đã lợi hại, thì người có thể hại chúng còn gấp bội phần người kia, vội vàng lúc nhúc tìm cách trở lại những khe nứt dưới lòng đất, nơi giao kết giữa âm gian và dương gian.

Những tưởng đã thoát ra được rồi, thì một luồng hoả khí nữa lại phóng tới từ đầu mũi kiếm, lũ rắn chối không kịp, con nào con nấy quằn quại đau đớn, bộ da trắng ợt kia bị lửa thiêu cháy, thân xác rã rời rồi tan biến vào thinh không như chưa có gì xảy ra.

"Đừngggggg..." 

Bà lão hét lên một tiếng thực chói tai, giọng nói khàn khàn kia vang vọng cả một khu núi rừng.

"Lâm, Lâm, anh có nghe thấy tiếng gì không? Có phải là giống như tiếng của bà lão..."

Sen cùng Lâm, hai người trẻ kia đúng như lời đã nói hồi nãy, chờ một lát sau khi thầy Liên cùng bà lão kia rời đi, chính mình cũng đánh dấu cuốc bộ theo sau. 

Sen biết dấu, hăng hái đi trước, thính giác nhạy bén khiến cô nghe được âm thanh cách đây khá xa. Chờ mãi không thấy Lâm trả lời, sốt ruột, cô quay lại.

"Này, tôi bảo là... Á, làm sao thế này?"

Phía sau Sen, Lâm đang toát mồ hôi hột, khuôn mặt nhăn lên từng cơn đau đớn, gân xanh cùng ấn đường trên trán lại bắt đầu hiện rõ. 

"Tôi... Tôi đau quá."
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 213 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,451 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi