Chương 212

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thầy Liên giật mình, đúng là rắn âm giới, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nếu là rắn âm giới, một con thì có thể ông cầm cự được, nhưng...

Đây là một bầy. 

Khe nứt phía dưới lòng đất ngày một xuất hiện nhiều, kéo theo đó là những con rắn như cái dây trắng uốn éo.

Rắn âm giới... Chỉ có thể là người của âm giới tới để đem chúng về.

Thầy Liên hít một hơi thật sâu, trong đầu đưa ra một giải pháp duy nhất. 

Nếu như ông không sử dụng chiêu thức kia, thì chỉ có một lựa chọn đến với ông.

Đó là chết.

Thầy Liên ngẩng đầu lên nhìn bà lão kia, bà ta ánh mắt háo hức đợi chờ. 

Rốt cuộc bà ta là ai?

Không thể phí phạm thời gian một khắc nào nữa, ông dồn hết sức mạnh trên ngón tay mình, truyền hết vào thanh đào mộc kiếm, đoạn hạ mũi kiếm xuống, lia một đường dứt khoát xuống đầu lũ rắn kia, chúng lóng ngóng mất đầu, bắt đầu rời rạc rơi lộp bộp xuống dưới đất. Nhân cơ hội chúng không nhìn thấy vì mất đầu, ông tạo ra một kết giới phong toả lũ rắn kia, lôi tấm phù màu tím trong túi ra, cắn lưỡi, đưa máu lên tấm phù, ấn định lên kết giới.

Cầu mong cho kết ấn này chịu đủ sức mạnh cho tới khi ông dùng chiêu pháp kia. 

"Ồ. Kết giới không có gì đáng trở ngại với chúng đâu."

Bà lão cười khùng khục, thầy Liên trong đầu rất khó hiểu, tại sao bà ta không nhân cơ hội này lại tung chiêu thức với mình?

Nhưng ông cũng không để tâm tới điều đấy nữa. 

Thầy Liên bước ra khoảng đất trống, ông ngồi xuống, vận hành khí tức cùng kinh mạch của mình, miệng ông lầm bầm trì chú, nếu như dùng triệu hồi thuật, ông sẽ mất đi ba năm tu luyện của mình.

"Triệu hồi thuật? Cái này thất truyền từ lâu lắm rồi cơ mà?"

Trong khi ông đang tập trung hết sức để sử dụng chiêu pháp này, ông vẫn nghe rõ giọng điệu đầy bất ngờ của bà ta. 

Với những gì bà ta làm, thì việc biết tới sự tồn tại của triệu hồi thuật, chẳng những ông không bất ngờ, mà còn dự đoán được từ trước.

"Thôi được rồi. Để ta xem mi triệu hồi được ai? Khà khà..."

Mặt đất như rung chuyển, cây cối vung vẩy thật mạnh, cả một khu rừng âm u nay còn ghê rợn hơn bởi những tiếng va vào nhau của gió. 

Nhân lúc chướng khí lẫn linh khí đan chéo vào nhau, thầy Liên mở to mắt, miệng khẽ mấp máy.

"Thỉnh tổ pháp sư tới giúp nhân gian."

"Tổ pháp sư? Tổ pháp sư của mi là ai?" 

Bà ta nhìn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tổ pháp sư à?
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 212 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,368 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi