Chương 211

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Thiên linh?"

Hai người vừa đánh vừa lùi, thầy Liên không dám tung ra hết các chiêu thức, thứ nhất, đối thủ là ai chính ông cũng không rõ, một kẻ có thể truyền tà khí vào ấn đường người bình thường, giống như là, một con quỷ vậy.

"Đúng rồi, chính là thiên linh đấy." 

Hai người lấy lại được cân bằng, đứng hai bên đầu khoảng đất trống.

"Chiêu thức không tồi. Ngay từ đầu có thể nhận ra được ta rồi sao?"

"Một người dùng tính mạng của kẻ khác để tương linh với mình, thật độc ác. Ta vừa nhìn đã biết bà không phải loại người bình thường." 

Bà ta không nói gì, nhếch môi lên, chiếc lá cây bên tay được gấp đôi, một tiếng lanh lảnh phát ra từ khèn lá làm tán cây xao động.

Bà ta tính giở trò gì đây?

Giữa trưa nắng gắt, bỗng nhiên gió nổi ầm trời, một đám mây đen tích lại phía trên đầu thầy Liên, ông biết, đấy chính là chướng khí được tích tụ lại, trải qua nhiều cuộc bắt ma trừ tà với sư phụ, ông đã dần hiểu ra. 

Người phụ nữ có thể hô chướng khí dồn lại một góc...

Mặt đất bỗng rung lên từng đợt nhẹ, sau đấy là các khe nứt dần xuất hiện.

Gì vậy? Chẳng nhẽ có địa đạo dưới ngay chân ông? 

Bỗng nhiên dưới chân ông, một thứ gì đấy nhớp nháp lành lạnh, đang trườn lên trườn xuống. Ông giật mình cúi xuống phía dưới.

Rắn?!?

Những con rắn chui từ các khe nứt dưới lòng đất lên, dài lêu nghêu, cả người phát ra hàn khí, lưỡi con nào con nấy đỏ lòm, rít lên rít xuống thực tởm. Trên người chúng chỉ độc một màu trắng. 

Rắn này là rắn của âm giới.

Thầy Liên giật mình, thật không tin được, trên đời này còn có một người bình thường có thể gọi rắn của âm giới lên.

Nếu như ông để da thịt mình tiếp xúc với loài rắn này, nếu không kịp thời thải hàn độc, ngay lập tức thịt mình sẽ hoại tử, thối rữa ra. 

Bà lão đối diện không còn thổi kèn nữa, buông chiếc lá ra khẽ cười.

"Nhìn kìa nhìn kìa. Ta đứng đây xem đại pháp sư mi sẽ làm gì với đám rắn này."

Thầy Liên không để tâm tới lời bà ta nói, nhanh chóng vung kiếm gỗ từ tay ra, chém thật mình vào đầu chúng. 

Một chiếc đầu rắn đang có ý định nằm lên chân ông, bị chém cho lăn lốc, thân chúng rời ra, thi thể rắn mất đầu lập tức ngã xuống đất.

Nhưng không, ngay khi vừa chạm đất, một cái đầu khác lại mọc lên, chiếc lưỡi đỏ ghê tởm lại rít đi rít lại, một bầy rắn lâu nhâu chỉ trực chờ để đớp một ngụm máu nóng từ người dương.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 211 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,420 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi