Chương 208

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Già làng ơi?"

Lâm cùng thầy Liên đứng trước cửa lán của trưởng làng, Sen thì bạo hơn, đi hẳn vào phía bên trong xem xét.

"Khụ... Khụ... Khụ... Ai đấy?" 

Vén tấm màn chắn cửa trước mắt ra, một người đàn ông già cỗi, lom khom chống gậy đi ra ngoài phía ba người. Lâm và Sen đã từng nhìn thấy người này rồi, nên tuyệt nhiên không có gì lấy làm bất ngờ.

Nhưng thầy Liên thì lại khác. Ông từ khi thấy người này bước ra từ trong lán, à không, ngay từ lúc nghe tiếng ho trong gian phòng kia, lập tức đại não đã bắt đầu phân tích sự việc. Tiếng ho yếu, thở dốc, nhịp thở không đều đặn làm cho người ta thấy thật mệt mỏi. Có vẻ như người này bệnh nặng lắm rồi, nhưng khi giáp mặt, ông bỗng giật mình.

Ấn đường xám xịt, tiếp xúc với tà ma ngoại đạo, sắp chết rồi chăng? 

Ông ta làm gì mà lại giao ước với tà ma? Không đúng, mắt người này không tinh ranh lanh lợi, làm sao lại có thể nhìn thấy được những thứ đó?

Bùa yêu...

Thầy Liên bắt đầu cảm thấy loạn thực sự. Có đứa con gái, ông lão này chấp nhận hi sinh mình, giao khế ước với kẻ làm bùa? 

Thật không hiểu nổi.

Vậy thì lá bùa yêu này được hình thành từ cơ sở dương khí của người đàn ông già này. Xem sắc mặt của ông ta, xem chừng chỉ vài ngày nữa thôi.

Ông ta sẽ phải chết. 

Cũng chỉ vài ngày nữa là đủ bảy ngày, một tuần trăng để lá bùa kia thực sự phát tác, thế nên cơ sở trên của thầy Liên lại hoàn toàn có căn cứ.

"Ôi, chị quân y này, lại tới nữa à? Cả ai nữa. Khụ..."

"Trưởng làng ơi, con là Sen, không phải Liên." 

"Thế à?"

Già làng có lẽ lại chẳng quan tâm vấn đề này lắm, chỉ tay thẳng vào mặt thầy Liên.

"Ai đấy?" 

"Chào cụ."

"Đây là ama của Liên ạ. Là thầy bốc thuốc, muốn cụ chỉ cho một ít lá thuốc rừng. "

"Ama của Liên à? Ừm, thôi được rồi. Nay sức khoẻ của tôi không tốt, thân là già làng, thật tình xin lỗi mọi người. Cậu trai này cũng đi lấy lá thuốc hả?" 

"Vâng ạ."

"Ừm ừm."

Ông gật gù gật gù, rồi một trận ho nổ cổ lại hành hạ ông. 

Ba người nhìn nhau, thật sự...

Sen chạy tới lấy tay vuốt vuốt lưng ông, lục trong túi một vỉ thuốc tây.

"Đây là thuốc trị ho và khó thở, cụ cứ cầm rồi uống mỗi lần hai viên nhé. Sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy." 

"Tôi biết rồi. Cảm ơn chị nhé. Mọi người chờ tôi một chút."

Nói xong, ông bước ra ngoài, đi đâu một khắc.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 208 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,390 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi