Chương 205

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhưng đây là một phạm trù kinh khủng, kinh khủng hơn bất cứ một thứ gì trong đời mà cô tận mắt nhìn thấy được.

Ngoại trừ chiến tranh.

"Đỡ hơn nhiều lắm rồi. Không còn thấy lạnh khắp trong người hay choáng đầu, bủn rủn chân tay nữa." 

Lâm lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ từ tận đâu của Sen.

"Ừm... Này."

"Sao thế?" 

Lâm thấy thái độ của Sen thì hơi giật mình. Sen hay trả treo với anh lúc bình thường lắm. Hay đây là thói quen nghề nghiệp, nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ với bệnh nhân?

Kì quặc.

"Anh đi ra ngoài được chứ? Lát nữa nếu thấy bình thường, rửa mặt cho tỉnh táo chút đã, sau đấy theo thầy với cả tôi vào trong rừng. Được chứ?" 

"Để làm gì?"

Lâm ngơ ngác.

Hồi nãy trước khi Long nôn ra máu, Lâm đã mất kiểm soát trước nên không biết tình trạng hiện giờ. 

"Đi gặp bà thầy cúng."

"Hả?"

"Suỵt. Nhỏ cái mồm thôi không đại đội trưởng của anh lại tỉnh bây giờ. Nói chung là thầy muốn anh tới dẫn đường vào chỗ bà lão." 

"Thế à? Vậy cũng được. Tuy hơi sợ, nhưng mà có thầy đi cùng rồi, chắc chắn không sao đâu."

Lâm gật gật, lầm bầm tự trấn an mình, buổi sáng mới vào rừng mà giờ đã lại vào tiếp, mọi người trong đấy không biết có sinh nghi hay không?

Sen đứng trong lán nhìn dáng đi xiêu vẹo của Lâm bên ngoài mà ngao ngán. Đáng lí ra cậu ta phải nên ở đây nghỉ ngơi thì có lẽ sẽ đúng hơn. 

Nhưng mà thôi kệ.

Sen tính đi ra ngoài, lại thấy phía ngoài cổng, Liên thập thò ở cửa, cô khoát tay ra hiệu cho Sen ra ngoài.

Chết rồi, còn Liên? 

Sen hấp tấp chạy ra. Con bé này.

"Sao rồi chị Sen? Em thấy anh Lâm tỉnh rồi, vừa ra bể nước rửa mặt. Thầy em đâu?"

"Thầy em? À, thầy em đang đi đào củ gì ở trong rừng ấy, nói là về sắc thuốc lên cho Long uống nhanh khỏi bệnh. Lát nữa chị với Lâm cũng phải đi vào rừng nữa, thầy nói một mình thầy đi thầy không an tâm, nên bảo đi cùng." 

"Trời, chị này, anh Lâm mới tỉnh, đi đứng cái gì giữa trời nắng thế kia? Sao không kêu anh ấy ở nhà?"

"Không sao không sao. Thầy em bảo anh ta có thể đi rồi. Thầy em nói, em còn đa nghi cái gì nhỉ?"

"Nhưng..." 

"Không có nhưng nhị gì hết, em chỉ giỏi cãi là nhanh. Lát nữa chị đi, chị bảo con Lài với con Định, hai đứa đấy vào canh chừng anh đại đội trưởng của em. Đừng có mà tò mò quanh quẩn ở cạnh. Không thì chết anh ta. Cấp trên vừa có thông báo chuẩn bị thuốc, em vào trong kiểm kê lại giúp chị, thiếu cái nào, ghi hết ra đây, để chị còn liệu mà báo cáo."
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 205 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,464 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi