Chương 204

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Con biết đường vào trong rừng chứ? Chỗ bản làng kia sinh sống?"

"Biết ạ. Trước con với Liên hay vào đấy thăm thuốc lắm. Thầy định vào trong đấy? Để làm gì ạ?"

"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Mọi chuyện sẽ chỉ được giải quyết gọn ghẽ, nếu như chúng ta gặp mặt trực tiếp được bà lão kia. Hay nói cách khác, bùa của Long và ấn đường tà khí đen kia của Lâm chỉ có một mình bà ta mới có cách giải quyết." 

Sen nghe xong thì thật hoang mang, không biết nên nói gì cho đúng. Những chuyện xảy ra suốt những ngày vừa qua khiến cô không thể tin nổi vào cách vận hành của thế giới này nữa.

"Vậy khi nào chúng ta bắt đầu xuất phát ạ?"

"Có lẽ là một lát nữa, ngay sau khi Lâm tỉnh táo, cậu ta sẽ phải cùng đi với chúng ta. Con sẽ phụ trách dẫn đường vào trong bản, còn phần của Lâm, không hiểu có lí do gì bà ta lại thích tiếp cận cậu ta tới như vậy. Tới giờ phút này, ngoài Liên ra thì chỉ có Lâm là người biết khuôn mặt rõ ràng của bà ta nhất. Nên ta đưa Lâm đi, hòng dụ bà ta xuất hiện..." 

"Vậy còn Liên? Thầy để Liên ở lại?"

"Chỉ còn cách đó thôi. Lát nữa con cử hai cô quân y tới canh chừng Long hộ thầy. Còn về phần Liên, cắt cử con bé đi làm gì đấy đi, để chúng ta còn dễ hành động. Có con bé, lóng ngóng tay chân, không biết chuyện lại xảy ra là gì."

"Vâng. Con hiểu ạ. Thầy yên tâm." 

"Giờ ta cứ về lán kia xem tình hình hai bên thế nào đã. Con cũng nên đi chuẩn bị đi, trời khá nắng. Thầy đi xếp lại ít đồ vào túi, tiện cho việc vào rừng."

"Con hiểu ạ. Con đi làm ngay."

Sen đồng tình với thầy Liên, hai người cùng quay trở lại phía lán của Lâm và Long đang ngồi. 

Long vẫn vậy. Đại đội trưởng đang nằm im lìm lại một chỗ, bộ dáng rất khổ sở. Nhìn giống như kẻ ốm nan y lâu ngày không chữa được nằm bẹp lại, gầy gò và hốc hác. Phía bên cạnh là Lâm, thần sắc có vẻ khả quan hơn Long, đúng như lời thầy Liên đã nói, cậu ta có lẽ cũng đã chuẩn bị khỏi rồi.

"Lâm, Lâm, anh tỉnh chưa?"

Sen đứng lại phía Lâm, lay lay anh dậy. Lâm đang mơ màng, ngơ ngác mở mắt ra. 

"Đúng là anh tỉnh rồi. Này, đỡ hơn không?"

Sen nói xong câu này nghe lại thấy thật ngượng. Bình thường cô không bao giờ hỏi bệnh nhân của mình như vậy, là một thầy thuốc, nói thế có lí nào lại ngộ nhận vai trò bất lực của mình trong việc cứu chũa bệnh nhân?
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 204 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,547 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi