Chương 200

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngri nhếch môi cười ngạo nghễ, ánh mắt hiếu thắng nhìn vào Liên.

Mẹ nuôi?

Lâm rùng mình còn Liên thì nghi hoặc. 

"Bạn của Ngri đấy à?"

"Không đâu ami, đây là anh cán bộ và chị quân y tới thăm khám thuốc cho mọi người thôi."

"À à..." 

Tiếng cười lại mỗi lúc một khùng khục, Liên nghe như muốn nổ tung. Quái lạ, chỉ là một điệu cười thôi mà, tại sao lại như vậy?

"Thôi, không còn việc gì nữa, chúng cháu xin phép về trước."

Lâm thấy tình hình hoàn toàn không ổn, lấy bài chuồn là thượng sách, kéo tay Liên đang còn nghi hoặc rời khỏi chỗ của hai người kia. 

"Ừ. Đi đi..."

Bà lão kia cùng Ngri đứng yên một chỗ, nhìn hai người kia đi khuất bóng phía xa xa rừng.

Liên vừa đi vừa giãy tay mình ra khỏi tay Lâm làm anh có chút bối rối. 

"Sao anh kéo em đi? Buông tay em ra."

"Anh... Ơ... Anh xin lỗi."

"Có chuyện gì thế? Bà già hồi nãy là ai?" 

"Bà ta là thầy bùa, người đã khiến Long thập tử nhất sinh kia kìa."

"Cái gì?"

Liên giật mình. Là bà ta sao? Phong thái lẫn hành động công nhận vẫn có chút giống thật. 

Lâm xoè tay ra, lấy được những thứ bên trong túi thêu kia.

"Việc cần làm thì cũng đã làm xong rồi. Mau về nhanh thôi. Thầy em dặn, chậm khắc nào nguy hiểm khắc đấy."

Liên nghe xong cũng không nán lại làm gì nữa, cô cùng Lâm nhanh chóng đi ra khỏi cánh rừng. 

Khi đi khá lâu và vất vả, nhưng khi quay đầu trở về thì thật là nhanh.

Từ phía xa xa lán, Sen đứng bên cổng nôn nóng ngóng chờ.

"Chị Sen." 

"Liên. Mau mau vào bên trong đi, trời ạ. Làm cái gì mà lâu thế."

Giữa thời tiết nóng rát của mùa hè, Sen nhễ nhại mồ hồi, nhăn nhó.

"Chị đợi ngoài đây làm gì, trời ơi, mau đi thôi." 

Cả ba người cùng nhanh chóng bước vào lán, thầy Liên vẫn ngồi đấy, viết một loại chú không rõ.

"Thầy, con về rồi đây."

"Về rồi? Mau vào đây." 

Ông đứng dậy, nhìn một lượt hai người mới về trong phòng.

"Sao rồi? Có lấy được đồ cần lấy không?"

"Dạ được ạ." 

Lâm bước tới phía trên, rút trong túi ra là bọc giấy bùa được vo lại bên trong cái túi hồi nãy.

"Phải cái này không ạ?"

Thầy Liên nheo mắt, đưa tay cẩn thận cầm lấy đồ từ phía Lâm, gỡ lớp bùa vàng bên ngoài ra. 

Bên trong là một tờ sớ được nhàu nát ghi tên họ đầy đủ của Long, cả quê quán, mệnh tuổi.

Và cuối cùng là chiếc khuy áo màu đen nhạt ở lớp cuối cùng.

"Tốt rồi. Chính nó đây. Không sai." 

Thầy Liên nói xong, đoạn đưa tất cả lại chiếc bàn hồi tối làm lễ.
Pháp Sư Đôi Mươi

Review Chương 200 - Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


8,324 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi