Chương 187

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ông không nói gì, khẽ tiến bước lại cạnh bàn, thắp ba nén nhang lên cái lư nhỏ, vái ba cái sau đó lấy quả trứng được để cạnh bát cơm vót đũa bông.

"Sen, bóc cho thầy quả trứng này."

"Dạ." 

Sen nghe lời thầy, bóc quả trứng gà luộc kia ra, quả trứng trắn bóc, lẵn mịn, nhìn thật thích mắt.

"Cậu trai trẻ, mau lại lấy quả trứng kia từ tay Sen ra đi, sau đó lại đây phụ tôi cởi quần áo anh này ra. Sen đứng yên chỗ đấy cho thầy, giờ thầy với cậu này sẽ lăn trứng lên người cái cậu đang nằm đây. Con là con gái, cứ phải ở đấy."

"Vâng." 

Sen nghe lời thầy Liên, gật gật đầu mà vừa lùi vừa thấy buồn cười.


Quân y các cô, thấy lưng bụng nam nhân cũng là điều bình thường, mà nói toẹt ra thì chỗ nào không cần thấy cũng nhìn thấy hết rồi, đúng là thế hệ trước thật sự coi trọng vấn đề rồi.

Thầy Liên kêu Lâm ngửa người Long ra, lột hết áo, sau đó lăn quả trứng từ lưng cho tới bụng, lăn qua lăn lại thật đều. 

"Anh mau mặc lại áo cho cậu ta."

Thầy Liên nói đoạn, quay qua cầm quả trứng tiến lại bàn thờ, soi rõ vào trong ngọn đèn dầu.

"Sen, con lại nhổ cho thầy một sợi tóc của anh ta." 

"Sao thế hả thầy?"



"Đây ạ." 

Ông cẩn thận nhận lấy sợi tóc của Long, đem buộc vào quả trứng, đoạn đem xoắn lại, lực của sợi tóc tạo thành một lưỡi dao cắt quả trứng, những tưởng quả trứng sẽ bị cắt một đường thật ngọt mà bổ đôi ra nhưng không. Giống như bị bàn tay to lớn của ai đó bóp nát, quả trứng bị vỡ ra thành nhiều miếng nhỏ, bên trong trông rất quái dị.

Lòng đỏ của quả trứng đáng lẽ ra phải màu vàng hoặc cam thẫm, nhưng ở đây tuy ánh sáng nhoè nhoẹt của đèn dầu lấp loáng, cả ba người trong chiếc lán đều thấy lòng đỏ biến thành một màu xám sẫm, bên trong nát vụn ra như cát, thầy Liên đưa tay ra quẹt thử một ít đưa lên mũi ngửi.

"Có mùi tanh hôi của xác động vật à?" 

"Sao lại thế được ạ? Xác động vật ở đâu ra hở thầy? Đây chỉ là quả trứng thôi mà?"

Sen thắc mắc lắm, nãy giờ đứng yên xem thầy Liên làm việc, thấy có người mở thì cũng không tự chủ được? Xen ngang vào một cái.

"Ý là như thế này, quả trứng này giúp thầy dựa vào màu sắc, mùi và trạng thái của nó để đoán ra được tình trạng của cậu đại đội trưởng kia. Tuy chúng ta có đủ cơ sở để biết được gần như chắc chắn đấy là bùa yêu, nhưng vẫn không yên tâm lắm. Thầy muốn chắc chắn thực sự để tìm ra cách giải quyết." 
Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi Chương 187

Review Chương 187 - Pháp Sư Đôi Mươi

Đọc ngay Chương 187 truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Review truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Truyện Pháp Sư Đôi Mươi Review


9,095 | 58 379 chương


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi

Pháp Sư Đôi Mươi